15
Cậu không biết dây da có thế lạnh đến vậy.
Nó áp vào da thịt như một nhát dao mỏng, không đủ rạch toạc máu thịt, nhưng cứa từng nhịp tim, từng suy nghĩ. Khóa bấm lại sau lưng "cạch"-như tiếng nắp quan tài đóng chặt lấy phần con người cuối cùng còn sót lại.
Cậu không khóc. Đôi mắt ráo hoảnh như sa mạc. Nhưng trong ngực - trái tim như một mảnh thịt đỏ au bi ép xuống mặt thớt, bị ai đó nghiền
nát từng thớ bằng ánh nhìn đầy tính sở hữu.
Hắn không đánh, không gào thét, không lăng mạ. Hắn chỉ... im lặng.
Và cái im lặng đó mới là thứ cào cấu kinh khủng nhất. Như thế cậu không còn là con người-chi là một món đồ hư hao, đang được định giá
lại bằng cách im lặng.
Vai cậu rát. Da cậu rướm tê. Máu không chảy, nhưng từng khớp xương như gào lên. Dây da căng như dây cung, và cậu là mũi tên không bao giờ được bắn đi, chỉ bị giữ mãi trong trạng thái chực chờ vỡ vụn.
Có khoảnh khắc, cậu thấy mình
muốn hét. Nhưng cổhọng nghen lại, như có ai nhét cả bàn tay vào ngực, nắm lấy thanh quản mà bóp dần từng âm tiết chưa kịp thành
hình.
Tội lỗi. Khoái cảm. Sự thù hận. Sự tha thứ méo mó.
Tất cả trộn lại như cơn bão mù màu, và cậu - kẻ bị trói - là tâm bão im lìm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip