5
Cậu bị kéo xềnh xệch vào.
Đôi tay gầy guộc quệt vệt máu nhầy đỏ trên nền nhà trắng toát, để lại những dấu vết nhơ nhuốc như vết bẩn duy nhất trong không gian hoàn hảo này.
"Đụ má..."
Hắn nhíu mày, lẩm bẩm chửi thề.
Không phải vì thương cậu.
Mà vì cái nền sàn sạch không tì vết của hắn vừa mới bị vấy bẩn.
Hắn buông cổ áo cậu ra như buông một bịch rác.
"Ngồi yên đấy."
Giọng ra lệnh, ngắn gọn, cộc lốc.
Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh đầm đìa, mơ hồ nhìn cái toilet trắng bóc sáng bóng trước mặt - thật muốn nhào đầu vào đấy chết mẹ cho rồi.
Nhưng chưa kịp ngất xỉu tử tế,
Hắn đã lôi ra một đống bông băng, thuốc sát trùng, kéo y tế, băng gạc, thứ gì cũng trắng tinh, xếp ngay ngắn như trên bàn mổ.
Hắn đeo găng tay cao su.
Cạch cạch kéo giãn ra, mỗi tiếng động như nhát dao cắt vào não cậu.
Rồi, hắn nắm lấy tay cậu - như nắm một con búp bê vỡ - và thản nhiên đổ thẳng thuốc sát trùng lên vết thương.
Xèooooo-
Một cảm giác nóng rát, bỏng cháy, đau đến tận óc.
Cậu co giật dữ dội, suýt nữa thì ngã lăn ra nền nhà.
Nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
"Tao bảo mày ngồi yên cơ mà."
Hắn gằn giọng, ấn chặt tay cậu xuống sàn gạch lạnh ngắt.
Nước thuốc lẫn máu trôi xuống, nhỏ tí tách trên nền nhà sáng loáng, nhanh chóng bị hắn rút khăn giấy trắng toát ra lau sạch như một cái máy.
Cậu rít qua kẽ răng, cả người run như cầy sấy.
Vừa đau.
Vừa nhục.
Vừa lạnh.
Vừa khát cháy cổ.
Nhưng hắn thì chỉ chăm chăm vào việc giữ cho mọi thứ sạch sẽ.
Dọn xong chỗ máu, hắn túm lấy tay cậu, rạch áo quần rách nát ra không một chút thương xót, tiếp tục xối thuốc lên những vết trầy xước, đâm kim tiêm vào chích kháng sinh như ghim vào heo.
Mỗi lần cậu giật nảy người, hắn lại gí chặt xuống nền gạch, mắt lạnh như băng:
"Ngồi im. Muốn chết vì nhiễm trùng hả? Ghét thì ghét, nhưng không cho phép mày chết bẩn thỉu trong nhà tao."
Xử lý xong, hắn vứt cái khăn dính máu vào thùng rác có nắp tự động, lau tay bằng cồn, từng động tác vừa nhanh vừa chuẩn chỉnh như một tay phẫu thuật viên kỳ cựu.
Trong khi đó, cậu vẫn co ro trên nền gạch, môi tím tái, cơ thể vừa bầm dập vừa run lập cập như con chuột ướt.
Không một lời an ủi.
Không một ánh mắt dịu dàng.
Chỉ có sự lạnh lùng, ngăn nắp, và cái cảm giác cậu chẳng khác gì một mảnh rác cần được xử lý tạm để khỏi làm bẩn không gian của hắn.
Hắn xử lý xong vết thương, tháo găng tay, nhìn cậu như nhìn một món đồ hỏng.
"Đứng dậy."
Cậu run lẩy bẩy, đầu gối bầm dập như bã đậu, vừa động một cái đã đau buốt thấu xương.
Cố gắng chống tay xuống sàn gạch mát lạnh mà lực bất tòng tâm.
Chỉ cần hơi đè lên, vết thương lại nhói buốt như bị khoan thẳng vào xương.
"Không đứng được hả?"
Hắn cười nhạt, cúi xuống.
Hắn rút ra từ đâu không biết một đoạn dây xích bằng inox sáng choang.
Móc một cái "tách" vào cổ tay cậu, khoá lại.
"Không đứng được thì..."
Giọng hắn chậm rãi, từng chữ như nhát búa đóng thẳng vào não.
"...bò đi."
Nói xong, hắn giật sợi xích.
Một lực mạnh bạo kéo cậu lê đi trên nền gạch trắng.
Đầu gối trầy xước cọ vào sàn, đau đến mức mắt cậu nhoè đi, nước mắt ứa ra mà cắn răng không dám khóc.
Bị kéo đến góc nhà vệ sinh - nơi lạnh nhất, tối nhất, sát tường - hắn mới dừng lại.
Một tay ấn đầu cậu xuống, ép cúi gập người lại.
"Sống như một con chó, thì phải biết nằm góc mà không gây bẩn."
Đoạn, hắn thắt dây xích vào một cái móc gắn sẵn trên tường.
Động tác cực kỳ chuyên nghiệp.
Như thể... chuyện này không phải lần đầu hắn làm.
"Ngồi im đấy."
Hắn nói, rồi quay đi.
Cậu ngồi phệt dưới đất, đầu gối băng kín bầm dập, tay bị xích vào tường, tóc tai rũ rượi, quần áo rách rưới, hơi thở đứt quãng như chó ho lao.
Cả người vừa lạnh, vừa đói, vừa khát.
Nhưng trên hết là nhục.
Bị xích như chó.
Bị bắt bò như chó.
Bị ép nằm một chỗ như chó.
Mà nhục nhất là...
Ngay cả khóc cũng không dám khóc to.
Chỉ dám run lên bần bật, nghiến răng chịu đựng, vì khóc ra nước mắt là sẽ bẩn nền nhà trắng toát này.
Còn hắn...
Ngồi xuống bồn rửa tay, bình thản lau móng tay bằng khăn cồn, như thể không khí này không tồn tại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip