9
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng cậu thở gấp. Hoặc đúng hơn là… thở không nổi.
Cậu co người trong góc, ôm cánh tay phải đã sưng đến biến dạng. Mạch đập dồn nơi cổ tay – từng nhịp đau như muốn nổ tung.
Hắn bước vào. Không báo trước. Không ánh nhìn thương hại.
Chỉ là tiếng giày chạm sàn gỗ, thong thả, đều đặn, rồi dừng lại trước mặt cậu.
“Đưa tay đây.”
Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Không khóc được nữa. Chỉ biết lắc đầu, theo phản xạ.
Một giây. Hai giây.
Hắn túm cổ áo kéo cậu lên, bàn tay còn lại siết lấy cổ tay sưng vù.
“Đau…” – cậu thốt lên, hơi thở lạc đi.
“Biết.” – Hắn đáp tỉnh bơ.
Không kịp rút tay lại. Không kịp van xin.
Chỉ một tiếng "rắc" – xương trật bị ép trở về chỗ cũ.
Cậu rít lên, người giật mạnh như bị điện giật. Mắt trợn trừng, môi mấp máy định hét mà không ra tiếng.
Tất cả những gì thoát ra là tiếng nấc ngắt quãng, khô khốc, cùng nước mắt chảy dài trên gò má.
“Không sao.” – Hắn giữ tay cậu thêm vài giây, như cố tình ép lên phần vừa nắn.
Cậu run bật, miệng mở rộng trong vô thức, cổ họng phát ra một tiếng thở dốc – rồi ngất.
Thân thể mềm nhũn đổ về phía hắn. Hắn không đỡ ngay. Để mặc cậu ngã sụp, đầu đập vào chân ghế gỗ.
Một lúc sau, hắn mới ngồi xuống bên cạnh. Dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, nhìn đôi môi cậu mấp máy dù chẳng còn tỉnh.
“…Đau đến thế cơ à?”
Giọng hắn dịu như đang hỏi chuyện trời mưa.
Hắn cười nhạt, chạm vào gò má cậu –
“Thế này mới nhớ lâu.”
Cậu tỉnh lại lúc trời gần sáng. Ánh đèn mờ, bụng trống rỗng, tay thì buốt như có kim châm từng mạch máu.
Trước mặt là bát cháo trắng nguội ngắt. Không muỗng.
“Ăn đi.”
Giọng hắn. Ngắn, cộc. Không phải quan tâm, chỉ là ra lệnh.
Cậu lê người lại gần, run rẩy quỳ xuống. Ngón tay đau không cử động nổi, nên cậu cúi đầu… dùng miệng húp.
Cháo mặn. Không phải vì muối. Mà vì nước mắt nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt.
Cậu ăn nửa bát thì khựng lại. Cơn buồn nôn trào lên. Mỗi lần nuốt là mỗi lần ngực thắt lại vì đau.
“Không muốn ăn nữa?”
Hắn quỳ xuống sau lưng cậu. Một tay giữ gáy, tay kia ấn lên bụng.
“Không… ăn được…” – cậu thều thào.
Hắn siết mạnh. Cậu thét lên, tiếng thét đầu tiên sau mấy ngày chịu đựng.
“Không được bỏ bữa. Còn không thì nhịn thêm hai ngày nữa.”
Lại là giọng đó – dửng dưng, lãnh đạm, và bình tĩnh đến phát điên.
Cậu gục xuống, không khóc nổi. Chỉ dám run rẩy đưa miệng lại gần bát cháo.
Nuốt. Nước mắt rơi. Nuốt. Cổ họng như lửa đốt.
Ăn xong, hắn không nói gì. Đặt một sợi dây xích xuống sàn.
“Lại đây. Ngủ.”
Cậu quỳ bò đến, vòng tay ôm lấy mắt cá chân hắn, gối đầu lên bàn chân lạnh buốt.
Hắn không vuốt tóc. Không ôm lại. Chỉ ngồi im như tượng.
Gió thổi qua khung cửa để hé, lạnh thấu da.
Giữa không gian đó, cậu rì rầm như đọc thần chú:
“Không đau… không đau nữa… mày ngoan đi… ăn rồi mà, đừng đau nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip