02

Thế nhưng cuộc sống không phải phim truyền hình, việc thân phận bại lộ không chỉ đem đến ánh hào quang. Mấy ngày đầu, đúng là mạng xã hội bùng nổ, mọi người bàn tán, dòm ngó, giả thân thiết cũng có, bày tỏ ngưỡng mộ thì đầy. Nhưng sau đó, cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ có vài điều âm thầm đổi khác — tinh tế, mà ngột ngạt.

Trong lớp, Minhyung bắt đầu thấy ánh mắt bạn bè khác đi. Không còn là ánh nhìn dễ chịu của những người từng nghĩ cậu là "một đứa trầm tính, nhà cũng không khá", mà là ánh nhìn cân đo: thằng này giàu cỡ nào? Có đáng chơi không? Hay chỉ nên tránh xa?

Ngay cả những người từng bị bắt nạt cùng cậu, giờ cũng ngập ngừng hơn khi nói chuyện. Không ai nói gì thẳng mặt, nhưng Minhyung thấy được khoảng cách đang lớn dần trong sự im lặng.

Lee Jaehyeok thì không mấy bận tâm. Anh đã quá quen với việc không ai nhớ mặt mình, và thực lòng cũng chẳng tha thiết gì việc bước ra khỏi chiếc vỏ an toàn là phòng thí nghiệm và thư viện. Anh chỉ thở dài khi thấy lượng tin nhắn từ những người "từng học cùng cấp ba" đột nhiên tăng vọt, hỏi han rồi rào trước đón sau những lời đề nghị: giới thiệu, giúp đỡ, hoặc chỉ đơn giản là "add friend nha nhớ mình hông".

Yechan thì đối diện với mọi thứ bằng một vẻ ngoài thong dong, như thể anh chưa từng để tâm đến mấy chuyện xung quanh — và đúng là vậy thật. Nhưng từ sau hôm tin tức lan ra, anh không còn hay cười với người ngoài như trước. Có gì đó trong ánh mắt anh đổi khác: đề phòng hơn, khôn ngoan hơn. Những mối quan hệ cũ bị anh lặng lẽ gỡ bỏ như kéo một đường chỉ trên tấm áo đã cũ.

Còn Sanghyeok — người luôn giấu đi mọi cảm xúc sau lớp vỏ lịch sự và sạch sẽ đến mức gần như vô cảm — thì vẫn là người xử lý mọi chuyện. Chỉ khác là, giờ anh phải xử lý cho cả ba đứa em những lời mời ăn tối từ các giáo sư, những đề nghị hợp tác học thuật không mấy trong sáng, và cả những bài báo mạng không rõ nguồn, đồn đoán về "thương hiệu tương lai" của nhà họ Lee.

Anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Một tối giữa tuần, Minhyung ngồi trên sân thượng ký túc xá, cầm hộp sữa dâu. Bên cạnh là Jaehyeok đang gập quyển sách lại, mắt nhìn xa xăm.

"Hyung," cậu lên tiếng, "mình có thể sống bình thường lại được không?"

Jaehyeok không trả lời ngay. Anh đưa tay lấy hộp sữa chocolate của mình, mở nắp, uống một ngụm rồi nói:

"Không. Nhưng mình có thể học cách khiến người khác bớt để ý đến việc đó."

"Cách gì ạ?"

"Cúi đầu khi cần, rồi đi nhanh hơn khi ngẩng lên."

Câu trả lời vừa thực tế vừa mệt mỏi. Nhưng đó là cách mà nhà họ Lee luôn vận hành: biết mình đang đứng đâu, và không bao giờ để người khác nhìn thấy mình trượt chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip