03
Tin đồn bùng lên sau một bức ảnh mờ mờ được đăng trong một group dành cho sinh viên Đại học S: hình một người trông rất giống Lee Sanghyeok đang ngồi ở một quán cà phê khá vắng vẻ, trước mặt là một chàng trai cao ráo, mái tóc nâu rối nhẹ, dáng ngồi nghiêng nghiêng, tay đang đưa ly cà phê về phía anh.
Caption viết đơn giản:
"Sanghyeok sunbae của chúng ta??? Hay nói rằng mình nhìn nhầm đi mà"
Tin lan nhanh như lửa đốt cánh đồng khô, bởi ai cũng biết chuyện gì có thể là sai chứ "Sanghyeok hẹn hò" chắc chắn là hoang đường — ít nhất là trong đầu công chúng. Người ta gọi anh là người máy, là ông cụ non, là dạng người chỉ hẹn hò với sách vở và máy lọc không khí. Nhưng rồi khi mọi người bắt đầu lật tìm lịch học, lục lại lịch trình các cuộc thi học thuật mà Sanghyeok từng tham gia... tên "Jeong Jihoon" bất ngờ xuất hiện.
Khoa Kinh tế, năm hai.
Thành viên CLB bóng rổ.
Gia đình là tập đoàn Jeong – một thế lực ngầm trong giới bất động sản.
Cao 1m87, dáng thể thao, nụ cười tỏa nắng đẹp trai vô cùng
Và rồi khi tin tức được các trang confession nhai tới nhai lui, Sanghyeok không lên tiếng. Dĩ nhiên.
Nhưng Minhyung thì biết rõ hơn ai hết. Cậu nhớ đêm hôm đó, khi Sanghyeok về nhà muộn, mùi nước hoa thoảng qua không phải loại thường dùng – là mùi citrus gỗ, mát lạnh và thân quen. Cậu thấy anh đặt một hộp bánh nhỏ lên bàn bếp, loại Tiramisu không đường, rồi lấy điện thoại nhắn tin rất nhanh:
"Anh về rồi. Em ngủ chưa?"
Và Jihoon đã trả lời chỉ sau 3 giây:
"Vẫn thức. Em biết anh sẽ về an toàn mà."
Tối hôm đó, Minhyung chỉ ngồi đó, nhìn Sanghyeok lặng lẽ mỉm cười trước điện thoại, một nụ cười thật – không đúng chuẩn mực, không cân đo, không cần thiết phải che giấu. Lần đầu tiên, cậu thấy người anh cả kia... sống.
Để yêu một người như Sanghyeok là một việc không dễ. Jihoon hiểu điều đó. Cậu không đòi hỏi được công khai, không buộc Sanghyeok phải thay đổi. Cậu chỉ ngồi cạnh, lặng thinh, nghe anh nói về thị trường, về chính sách tài khóa, về cách rửa sạch áo sơ mi không để lại nếp gấp. Và rồi cậu đặt tay lên tay anh, trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng yên tĩnh.
"Tay anh lúc nào cũng lạnh," Jihoon nói.
"Nhưng tim thì không đâu Jihoon a..." Sanghyeok trả lời, giọng nhỏ như gió.
Sau tin đồn, giới truyền thông xôn xao, vài bài báo ẩn ý, vài lời dèm pha. Nhưng chẳng có một lời phủ nhận nào từ hai bên. Và như cái cách mà nhà họ Lee luôn làm, họ không phản ứng, chỉ tiến lên.
Sanghyeok vẫn đến lớp, vẫn hoàn thành luận án với số điểm tuyệt đối. Chỉ khác là, chiều thứ sáu nào đó, người ta lại thấy một chiếc ô tô đen dừng trước khu ký túc, và Jihoon – cậu con trai cao lớn ấy – bước ra, nghiêng người che ô cho người đàn anh. Không nói gì. Nhưng cũng chẳng cần phải nói gì.
;
Tiếp theo ấy cũng có nghi vấn nổi lên rằng "hoàng tử Yechan" của khoa Nghệ thuật, người mà ai cũng mặc định là kẻ đi trước trong mọi mối quan hệ — lại có ngày đứng nép sau lưng một người khác.
Triệu Lễ Kiệt, sinh viên người Trung, làn da trắng nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ như trời sắp mưa. Người ta biết đến cậu vì những bức tranh sơn dầu lạnh lùng, những bài luận nghệ thuật sâu sắc như triết gia già đời — và giờ, vì tin đồn với Lee Yechan.
Ban đầu, chẳng ai tin. Vì quá chênh lệch.
Không phải chênh lệch về ngoại hình — thực tế, trông họ khi đứng cạnh nhau cực kỳ thẩm mỹ học: một người mảnh khảnh, tinh tế như cây lau trước gió; một người cao lớn, điềm đạm như gốc liễu già bên hồ.
Mà là vì... Yechan luôn tỏa ra khí chất "tôi không cần ai cả".
Thế rồi người ta bắt đầu để ý.
Trong một lần tham gia hội thảo thiết kế liên khoa, Yechan đã quên mẫu. Giữa hội trường gần 200 người, một bóng người cao lớn bước lên, mở túi xách, đưa ra mẫu thiết kế được in màu, ép nhựa gọn gàng:
"Anh để quên ở xưởng vẽ. Tôi giữ hộ."
Lễ Kiệt nói xong, còn khẽ kéo vạt áo của Yechan xuống vì nó bị xộc xệch.
Toàn hội trường im lặng, sau đó bắt đầu đoán già đoán non.
Từ đó, bất kỳ khi nào có sự kiện lớn, ai cũng thấy Kiệt đứng phía sau Yechan. Lúc đẩy cửa, Kiệt sẽ đứng chắn gió. Khi chụp ảnh nhóm, Yechan đứng nghiêng nhẹ, Kiệt sẽ điều chỉnh ánh sáng bằng tay áo để gương mặt cậu không bị cháy sáng. Mỗi cử chỉ nhỏ đều đậm chất bảo hộ nhưng không phô trương.
Đến cả Sanghyeok cũng phải nhắn tin riêng hỏi:
"Yechan à, dạo này em hình như hơi được che chở quá mức rồi nhỉ?"
Yechan chỉ gửi lại một sticker con mèo đội mũ bảo hiểm.
Minhyung từng nói nửa đùa nửa thật:
"Em tưởng người yêu hyung phải bé bé, hay ngại ngùng chứ. Đằng này người ta cao gần bằng cột cờ..."
Yechan nhún vai, ngậm ống hút nước chanh:
"Anh cũng tưởng vậy. Cho đến khi biết Kiệt sợ anh bị kiệt sức do vẽ nhiều, nên ngày nào cũng ép anh ăn đầy đủ bữa sáng "
Lễ Kiệt không nói nhiều. Nhưng là kiểu người: đã bước vào đời ai thì sẽ đứng đó như một bức tường, không lay chuyển.
Và Yechan – người luôn như một bức tranh sống, không ai dám chạm – lần đầu tiên có một nơi để tựa vào ngoài gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip