Toi cho co gai do
Chỉ có cốt truyện thuộc về tớ.
Truyện dựa trên lời của bài "tội cho cô gái đó" của Khắc Việt.
Lưu ý: truyện có hơi có mùi TaChuu về sau nhưng các độc giả cứ yên tâm, tất cả đã nằm trong sự tính toán của tôi:33
Hắn: Dazai
Cậu: Chuuya
Anh: Tachihara
___________________
Cậu và hắn đã quen nhau được hơn 6 tháng, hai người ban đầu thì khá mặn nồng nhưng 2 tuần gần đây hắn bắt đầu bơ cậu. Ban đầu cậu nghĩ hắn bận nên không để ý nhiều. Cho đến khi cậu hay bắt gặp hắn đi với ai đó trên phố. Cậu đã nghĩ rằng đó là bạn bè thân thiết hoặc đồng nghiệp trên Trụ sở.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy...
Cậu về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Boss giao cho rất nhiều công việc nên chắc cũng đã 11-12 giờ đêm rồi. Chưa bỏ gì vào bụng mà còn quá lười nấu ăn nữa, cậu quyết định về phòng để ngủ. Vừa bước đến cửa, cậu nghe những âm thanh đầy ám muội,những âm thanh ấy cứ tiếp tục vang lên không ngừng, một lúc càng to và rõ hơn. Cậu như chết sững...
Cánh cửa hơi hé mở, cậu lén nhìn vào bên trong. Là hắn..và cô gái đó. Họ làm tình với nhau trên chiếc giường ấy, chiếc giường mà cậu và anh đã từng nằm với nhau, cũng sưởi ấm nhau như vậy. Lòng cậu đau..rất đau đớn. Cậu không tin vào mắt mình, không ngờ mình bị phản bội, ngay lúc này.. Nước mắt cậu cứ rơi...rơi mãi. Cậu quay gót đi về phía cửa. Tình cảm 6 tháng của cậu, cậu chân thật biết bao nhiêu...hắn giả dối bấy nhiêu
Mưa à..? Ông trời khóc thương cho cậu à? Hay cho số phận của cô gái kia? Cậu đang không biết đi đâu về đâu. Qua nhà ane-san? Cậu sợ phiền. Qua nhà Akutagawa? Cậu không muốn thấy cảnh Aku thân thiết Atsushi rồi lại mủi lòng. Bạn bè? Cậu làm gì có bạn. Vô gia cư mất rồi.. Cậu gạt nước mắt đi, định lục lọi tìm bóp tiền của mình thì có ai đó gọi tên cậu:
"Chuuya-san?" giọng nói khá quen thuộc
"Tachihara à?"
"Vâng, tôi đây ạ. Tôi tưởng Chuuya-san về nhà rồi. Sao còn ở đây ạ?" anh bước lại gần cậu, chợt nhận ra mắt cậu khá đỏ, khóe mắt còn đọng lại một chút nước mắt
"Chuuya-san...anh khóc à?"
"À...à không có gì đâu, một số truyện riêng tư của tôi ấy mà"
"Tại...anh ấy à?" anh thừa biết chuyện Dazai có cô gái khác ở ngoài. Không khó bắt gặp họ đi chung với nhau trên phố. Chuyện này cả Mafia Cảng đã biết từ lâu rồi...từ 2 tuần trước..
Anh rất rất thích cậu...nhưng bản thân là người đến sau, anh không muốn bị cậu xa lánh, đành ngậm ngùi nhìn người mình thương trong tay người khác. Nhưng bây giờ...người sở hữu tình yêu của cậu lại không trân trọng cậu...
* Vậy em hãy cho tôi cơ hội để cùng em "Yêu" một cách đúng nghĩa nhé, Chuuya? *
Cậu từ chối ở lại nhà anh năm lần bảy lượt, cậu không muốn làm phiền anh, cậu định sẽ tìm tạm một khách sạn cho qua đêm. Nhưng anh nào đồng ý, níu cậu không để cậu đi. Để cậu ngủ ở ngoài sao anh yên tâm cho nỗi... Giằng co một lúc cậu mới chịu ở lại. May là có hai phòng riêng biệt nhờ hôm nay Kanji đi làm nhiệm vụ xa. Cậu khá ngượng, thân là một quản lý cấp cao phải đi ở tạm nhà cấp dưới do thất tình...lý do quá nhảm nhí ấy chứ.
"Thôi kệ, đánh một giấc đãaa~"
Căn phòng chìm vào im lặng, một lúc sau có bóng ai đó nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Mọi hành động đều không gây ra tiếng động quá lớn. Là Tachihara. Anh ngồi xuống bên giường, nhìn thiên thần trong lòng hắn đang ngủ say.
"Em xứng đánh nhận những điều tốt đẹp hơn, Chuuya à.." anh nói nhỏ như tiếng muỗi, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời khỏi phòng.
Thiên thần ấy cứ mãi tiến về phía trước, đâu để ý rằng mình đã đánh rơi một thứ gì đâu?..
____tua đến sáng hôm sau nà_______
Khi anh tỉnh dậy Chuuya đã rời đi rồi. Cậu không quên để lại một tờ note cảm ơn và làm cho anh một ít đồ ăn. Anh đã phải kìm nước mắt vì sung sướng.
Bên chỗ Chuuya
Cậu về nhà, thấy anh và nàng tình nhân đang ôm nhau ngủ, không một mảnh vải che thân. Cậu cũng muốn khóc lắm, nhưng vẫn phải giữ bản thân mạnh mẽ lên, cậu giả bộ ung dung đi vào phòng, hành động khá nhởn nhơ. Tiếng mở cửa khiến hắn giật mình tỉnh dậy còn cô tình nhân vẫn còn say giấc.
"Oya, mi còn dắt gái về nhà ta sao con cá thu chết tiệt kia?" vẫn là chất giọng giễu cợt ấy
"...." hắn im lặng
"Cứ để cô ấy ngủ đi, nhưng khi cô ấy đã dậy rồi thì hai người nhớ dọn dẹp rồi cuốn gói ra khỏi nhà ta đấy nhé" cậu quay đi, không quên "nhắc nhở" người yêu của mình dọn dẹp đống bừa bộn của mình
Cậu cứ thế mà rời đi, từ hôm ấy Dazai đã rời khỏi nhà cậu. Căn nhà từng nhộn nhịp vui vẻ giờ lại im ắng đến lạ thường. Cậu không để ý đến những tiểu tiết ấy, cứ vùi đầu vào công việc. Chợt 2 tháng gần đây cậu thấy mình hay có những triệu chứng lạ. Cậu ho ra máu, rất hay đầy bụng dù chẳng ăn gì, rất hay sốt tuy đang giữa tháng 6. Cậu thì khôg buồn để tâm mấy nhưng Kouyou ane-san thì khá quan tâm. Từ khi triệu chứng ngày càng thường xuyên thì ane-san bắt cậu phải đi khám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip