Chương 2

Tóc tiên thì thầm vào tai Thy Ngọc kêu nàng vào nhà đợi hết khách mới được bước ra, Thy Ngọc nghe theo lời cô không dám cãi, nàng lặng bước xuống căn bếp dưới nhà nơi các gia đinh đang miệt mài làm đồ ăn và bưng lên cho khách,Thiều Bảo Trâm thấy Thy Ngọc xuống thì mới lại hỏi.

"Ủa sao mợ hai không ra ngoài đó tiếp khách, ở trong đây nóng nực dơ lắm"Thiều Bảo Trâm

Thy Ngọc không đáp lại chỉ cười, Thiều Bảo Trâm thấy vậy cũng cuối đầu một cái rồi đi làm tiếp công việc đang dang dỡ của mình, Thy Ngọc ngồi lặng lẽ trên bộ dáng ngựa ánh mắt hơi đượm buồn Dương Hoàng Yến đang nấu đồ ăn đằng sau nàng chỉ biết thương cho Thy Ngọc vì không ai hết những gì sớm giờ Tóc Tiên thể hiện chỉ là một vở kịch, đám gia đình trong nhà này điều biết Tóc Tiên rất hay chửi và đánh Thy Ngọc.Thy Ngọc bước ra ngoài sau nhà vô tình thấy có người đang giao thư tới nhà mình.

"Dạ có chuyện chi dậy chú"Ngọc Phước chạy ra ngay cửa

"Tôi thấy có dây thép mà hình như khẩn lắm á"Người giao thư

"Mà chuyện khẩn là chuyện chi, mà của ai gửi tới dậy"Ngọc Phước

"Tôi thấy đánh từ cái vùng Cà Mau gửi cho mợ hai nhà này nè"Người giao thư

"Mà mợ hai đang bận tiếp khách, thôi đưa cho tui đi rồi tui đưa cho mợ"Ngọc Phước

Thy Ngọc đứng không xa có nghe được chút chút rồi cũng rời đi,Ngọc Phước đem bức thư vừa nhận vào tìm Thy Ngọc nhưng bị Tóc Tiên giữ lại hỏi chuyện.

"Mày tìm mợ hai làm gì"Tóc Tiên

"Dạ có dây thép gửi cho mợ"Ngọc Phước

"Dây thép của ai gửi"Tóc Tiên

"Dạ ở dưới Cà Mau, nghe nói khẩn lắm"Ngọc Phước

"Đưa đây cho tao"Tóc Tiên

Ngọc Phước đưa bức thư cho Tóc Tiên.Đêm hôm đó Tóc Tiên say mèm nằm trên giường Thy Ngọc bước vào nàng đi lại chỉnh lại tư thế nằm cho Tóc Tiên rồi xếp lại chiếc áo vet mà Tóc Tiên quăng kế bên, đang chỉnh áo thì nàng thấy có gì cợm trong túi lấy ra là một bức thư,Thy Ngọc đọc xong bức thư liền quay sang lay Tóc Tiên dậy.

"Mình à mình, mình dậy cho tui hỏi chút đi mình"Thy Ngọc

"Nè có chuyện gì mà cô gọi dựt ngược tui dậy,để tui ngủ mệt quá"Tóc Tiên

"Mình thức dậy đi mình ơi bức dây thép này là sao dậy mình"Thy Ngọc

"Dậy thép đó của cô đó, hồi chiều tui nhận mà quên luôn"Tóc Tiên

"Dây thép nói em trai của em đang bị bênh kêu em phải về gắp, cớ sao mình không kêu em mà đưa liền hả mình"Thy Ngọc

Thy Ngọc xin phép Tóc Tiên về liền trong đêm nhưng cô không đồng ý, vì sáng hôm sao cả hai phải tiếp máy ông lớn, Tóc Tiên sợ nếu vắng mặt nàng làm mích lòng những người đó thì cái chức cô vừa được nhận sẽ không giữ nổi.Tóc Tiên tức giận nhất quyết không cho Thy Ngọc đi hai người cãi nhau lớn tiếng hai bà má nghe được mới liền qua phân xử.

"Bây giờ tui nói cô không được đi là cô không được đi, nè bao giờ cô học cái thói lăng xăng trả lời chồng như dậy hả"Tóc Tiên nói lớn giọng nói xen lẫn sự tức giận

"Thằng út nó đang bệnh mà mình"Thy Ngọc nói lớn

"Thì mặt xác nó"Tóc Tiên tức giận

Hồng Nhung và Diệp Lâm Anh nghe tiếng cãi lớn nên nhanh chống đi qua.

"Có chuyện dì mà lớn tiếng đêm hôm dậy con, Tiên"Hồng Nhung lo lắng

"Chuyện dì dậy Ngọc"Diệp Lâm Anh

"Má má coi kìa con vợ của con nó tự í tự quyền quá, nó dám cãi lời chồng làm ngược í của con đó đa"Tóc Tiên

"Chuyện này là sao dậy Ngọc"Hồng Nhung

"Thưa má, má đọc dậy thép này đi sẽ rõ"Thy Ngọc

"Trời đất ơi"Diệp Lâm Anh giựt lấy bức thư trên tay Hồng Nhung

Thy Ngọc ngọc nhìn Hồng Nhung đôi mắt đã đầy nước.

"Con muốn xin phép sáng mai dề sớm xem tình hình em con như thế nào" Thy Ngọc

"Chuyện này chắc em con bệnh nặng nên nó mới đánh dây thép khẩn, con nên dề quê liền để xem bệnh tình em trai con ra sao rồi chữa trị,con đừng có tiết tiền để chữa bệnh cho em con nghe hong"Hồng Nhung

"Đúng rồi đó"Diệp Lâm Anh

"Má à, không được đâu má sáng mai con có hẹn dới ông lớn phải qua nhà ăn cơm dới ổng, vợ con không dề quê được đâu má"Tóc Tiên

Hồng Nhung cũng hết cách đành phải theo con mình, cô nhìn sánh Thy Ngọc thở dài rồi nói

"Má hiểu tâm trí con lúc này nhưng có dì sáng mai rồi mình tính,bây giờ con có lính quýnh lên cũng đâu giải quyết được gì mà vợ chồng lại sanh ra chuyện"Hồng Nhung

"Giờ có mặt hai má ở đây tui nói dứt một tiếng, ngày mai sao khi xong việc ở nhà ông lớn tui sẽ cho cô dề thăm em cô,còn bây giờ dọn đồ rồi đi ngủ, giờ cô đừng có làm phiền gia đình này nữa"Tóc Tiên

"Tiên nó nói phải đa má lớn con đang ngủ bên phòng má ba, đừng có làm ồn bả thức giấc bả sẽ nổi quạo à"Diệp Lâm Anh

Tiếng ồn lớn làm cho Thu Phương tình giấc,mọi người tập hợp lại ở nhà trên mỏi người một ghế, còn Tóc Tiên và Thy Ngọc phải quỳ dưới đất.

"Nhà này có phép có tắt, có tôn ti trật tự, có trước sau con đã dề làm dâu ở đây đặng con biết đi vào khuôn phép của nhà này,khi má đồng ý con dề làm con dâu không phải con là con nhà quyền thế mà dì gia đình con biết trọng lễ nghĩa, nếu con biết mình là con nhà nho giáo thì phải thuộc lòng câu xuất giá tồng phu chồng nói thì vợ chẳng đằng cãi lời"Thu Phương

"Má lớn con dạy con phải đa, con đã là vợ của Tóc Tiên thì phải hiểu đạo làm vợ,nó kêu con đi đông thì con không được đi tây, nó kêu con ngồi sao con dám đứng đó con thấy khi má lớn con lên tiếng thì mẹ và các dì có dám ho he đâu nà"Diệp Lâm Anh

"Chuyện công việc sáng mai, Tóc Tiên đã hẹn là công việc quan trọng nó liên quan đến công doanh sự nghiệp sau này của nó con nên cân nhắc phân biệt nặng nhẹ, với sự nghiệp của chồng và căn bệnh của em con dưới quê,nếu chồng con mất thể diện thì con có cứu vãn được không"Thu Phương

Thy Ngọc chỉ im lặng nghe Thu Phương dạy bảo rồi xin phép được về phòng Tóc Tiên cũng đi theo sau.

"Thiệt cái con có con vợ cũng dạy không xong làm mình phải cực lòng đang khuya dậy mà ngủ còn phải thức giấc nữa,nó mà là con tui á thì tui sẽ biết phải giáo quấn nó ra làm sao"Diệp Lâm Anh

"Bận cả ngày mệt cả mình dậy còn phải thức giấc nữa, bà nên xem lại cách quản giáo của mình trong cái nhà này, có đứa con còn dạy không thì làm sao quản mọi người"Thu Phương nói với Hồng Nhung

Sao khi nói hết những gì nãy giờ đang tức giận ra Thu Phương mới đứng lên ra hiệu cho Minh Tuyết đi về phòng, nàng từ nay tới giờ ngồi chứng kiến hết mọi việc có thương xót cho Thy Ngọc nhưng nàng cũng chỉ im lặng từ đầu tới cuối không nói gì, nàng đứng lên cuối đầu chào hai người vợ kia rồi theo Thu Phương dề Phòng,vừa rửa chân cho Thu Phương vừa nói đỡ cho Thy Ngọc.

"Em thấy Ngọc cũng đáng thương hay tin em trai mình bị bệnh nặng nên mới xúc động sanh chuyện ồn ào, chứ nào giờ nó luôn giữ đạo làm dâu,dã lại lòng dạ rối bời nên nó mới tính đi gấp dề gặp em của nó coi bệnh tình ra sao"Minh Tuyết

"Ý mình nói tui quở trách dậy là sai sao"Thu Phương ánh mắ dịu dàng nhìn Minh Tuyết

"Em đâu dám chỉ trích mình chớ,chỉ có đều cùng phận đờn bà nên em hiểu cái sự lo lắng của Ngọc, rủi em của em bị bệnh em cũng không thể bình tâm tỉnh trí được"Minh Tuyết

"Đã bước chân vào gia đình này thì ai cũng phải hiểu, không có cái nhà nào khác ngoài cái nhà này, phải một lòng một dạ phục tùng cái nhà này sống làm người nhà này chết làm ma nhà này..,thôi mình ngủ đi"Thu Phương khi nói về chuyện này giọng có phần gắc gỏng nhưng khi,nhìn nàng giọng cô lại dịu lại.

"Dạ"Minh Tuyết

Minh Tuyết đỡ Thu Phương nằm xuống còn mình thì cất thao nước vào một gốc, nàng đứng đó ngẩn người ra vài giây...

SÁNG HÔM SAU

Mọi người đang đứng nhìn Bùi Lan Hương la Ngọc Phước, Ái Phương thấy vậy liền cùng Thiều Bảo Trâm bắt chước lại điệu bộ của Bùi Lan Hương khiến cả ba Thiều Bảo Trâm, Ái Phương và Mùi đều cười nắc nẻ, đang vui thì Mùi vỗ mạnh lên vai Ái Phương ra hiệu Bùi Lan Hương đang đi vào, mọi người túa ra làm việc như chưa xảy ra chuyện dì.

"Mọi người trong cái nhà này mần ơn nhớ dùm tui, làm dì cũng phải ngó trước ngó sau,làm việc bằng hai con mắt phải ngó trước ngó sau phải biết dùng trí như tui dậy nè, đừng có ngu dốt quá mà gây nên quạ đó đa"Bùi Lan Hương

"Dạ bà nói dậy tui chưa có tỏ"Ái Phương

"Thì tui nói chung chung dậy đó muốn biết thì hỏi con Phước kìa, thiệt người chi mà ngơ ngáo làm việc hỏng nên thân dì hết hà,mần việc đi hứ"Bùi Lan Hương la hả giận rồi bỏ đi

Thiều Bảo Trâm thấy vậy liền lại an ủi lấy cái khăn đang cầm trên tay lau nước mắt cho Ngọc Phước mới sực nhớ khăn này mới lau bàn xong, Ái Phương đang đứng canh bếp cũng lên tiếng.

"Mày mồ côi, mày coi bả như má mày đi, này giống như má dạy chứ gì đâu"Ái Phương

"Dậy còn cha của nó,không hay chị làm cha của nó luôn đi"Mùi

"Trời, làm chồng của người đàn bà đó, qua đâu có tốt số dậy"Ái Phương

"Hic..hic"Ngọc Phước

"Thôi nín đi mày ơi trong nhà này ai không biết tiếng nói bả là quan trọng,bả mà mét chủ cái là mày lên đường ngay, nhiều lúc tao cũng tức tối lắm mà nói đâu có được, bả làm như cái nhà này là của ông bà cha bả để lại dậy bả ke re cắt rắc từng đồng từng cắt làm như sợ tao ăn bớt tiền chợ dậy đó, bữa nào bả làm lung quá hen tao nổi cơn khùng lên là bả biết tay tao à"Ái Phương

Nói xấu bị giật mình vừa nói xong quay qua thổi cái bếp được vài hơi thì Bùi Lan Hương từ ngoài kêu vọng vô.

"Bà Phươngggg, giờ này con đứng đó nói lẹo tẹo à, sao không đem sổ sách đi chợ ngày hôm qua lên trình cho tui coi, bộ bà muốn tui xuống đó tính sổ dới bà hả"Bùi Lan Hương nói lớn

"Dạ dạ tui lên liền"Ái Phương

Ái Phương ba hồn bảy vía chạy lên chân đụng dô cạnh bàn xém té làm mọi người được một tràn cười dui..

Còn tiếp

;)) sao ông bô hèn dậy

Mọi người ủng hộ fic của tui nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip