Chuong 2
KRESH POV
Một buổi sáng cứ ngỡ sẽ có ánh nắng chói chang của mùa xuân nhưng...đập thẳng vào mặt tôi là cơn mưa tầm tã chẳng biết bao giờ sẽ ngưng.
Tôi ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, mắt tôi lia tới chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một tờ giấy. Ai đã để vào vậy chứ, tôi có khóa cửa mà?
Mở tờ giấy ấy ra đọc thì tôi cũng biết người đó là cha mình, trong tờ giấy đó viết gì mà "Công ty ta hôm nay có chuyện, không đón xuân cùng con được nên nếu con có ngủ tới trưa thì có thể hăm đồ ăn dưới bếp lại hoặc ra quán cũng được. Con trai iu, ta sẽ tặng con một nụ hôn qua năm mới để con phải khỏi nhớ ta, CHỤT CHỤT~."
Eo oi cái gì vậy trời, ông zà đó cũng có lúc đáng sợ như vậy à mấy dòng chữ ấy khiến tôi rùng mình.
Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì tôi cũng xuống lầu để ăn sáng, vừa bước ra khỏi căn phòng ấm áp của mình thì cơn lạnh của mưa bay vào cơ thể tôi, tôi muốn vào lại phòng nhưng cái dạ dày của tôi phản đối việc tôi tiếp tục chui vào phòng vì hiện giờ tôi đang rất đói.
Ngoài trời hiện giờ đang mưa, nhưng tôi thì lại chẳng bao giờ động tay vào mấy chuyện bếp nút này. Hăm đồ ăn lại à...hăm như nào ấy nhỉ?
Chẳng biết làm gì nên tôi đành phải mặc áo khoác, cầm ô bước ra ngoài. Lúc đầu là định đi xe cho nhanh nhưng tôi lại lười xuống hầm để lấy xe nên là đi bộ luôn.
Từng giọt mưa rơi lên ô của tôi, nghe tiếng mưa tơi từng hạt từng hạt nó làm tôi khó chịu vô cùng. Giờ ngẫm lại biết gì đi xe cho lành, cứ thế này mỏi chân chết mất thôi.
Giờ tôi đang phân vân không biết nên mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi hay vào quán, vì vào quán chỉ ngồi có một mình thì tôi cảm thấy quê lắm vì ở đấy chắc sẽ có nhìu người nhìn, tôi không thích bị mọi người chú ý khi tôi đang khá bầy hầy vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Còn mua đồ trong cửa hàng tiện lợi thì phải mất xách về nên sẽ rất mỏi tay.
Nhưng đi một hồi thì tôi thấy cửa hàng tiện lợi gần hơn nên ghé vào, ở đây có ghi không được đem dù vào trong và ở ngoài có cái giỏ đựng dù nên tôi cũng để vào. Có vẻ cái ô của tôi khá được chú ý ấy chứ, mà phải thôi đó là hàng hiệu mà nó nổi nhất trong cái giỏ đựng đầy ô của nhiều người.
Tôi bước vào trong đi vòng vòng để tìm cái gì đó có thể bỏ được vào bụng liền mà không cần phải làm gì đó cầu kì.
Đi vài vòng thì tôi quay về chỗ cũ với kha khá đồ ăn vặt, hình như tôi có cảm giác quên quên cái gì ấy nhỉ? Thôi bỏ qua đi.
Tôi bước ta khỏi cửa hàng tiện lợi thì trong giỏ đã mất tiêu cây dù của tôi, "ơ cái đệt". Mọi người cũng dần ra khỏi cửa hàng và lấy ô của mình đi và thật sự cái dù của tôi đã biến mất trong giỏ chẳng còn cây dù nào.
"Thằng nào khôn thế không biết, có biết bao nhiêu cái dù ở đây không lấy, lấy dù của bố" Tôi thầm rủa tên nào đã lấy mất cây dù của mình.
Thì cái người cuối cùng ra khỏi cửa hàng đã lấy đi cây dù cuối cùng, chắc mình phải đứng đây cho tới hết mưa mới được về, chỉ nghĩ thôi là tôi đã bủng rủng tay chân cả rồi.
Định liều mình chạy thật nhanh về nhà, nhưng chạy chưa ra khỏi màn mưa nữa thì đã có một lực mạnh kéo tôi lại. Đang ngơ ngác thì một giọng nói cất lên.
"Cậu tính cứ thế mà đội mưa về à?"
Cậu thanh niên ấy nói rồi nhìn tôi, tay cậu ta vẫn nắm lấy bắp tay tôi không buôn.
"Không có ô à. tôi có thể cho cậu đi cùng"
"Mà cậu...là ai?" Tôi thắc mắc hỏi
"Người lạ thôi"
Đùa tao à thằng này? Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, chắc cậu ta cũng thấy biểu cảm của tôi mà nói "Thấy cậu vần vật khi không có ô đi về nên tôi muốn giúp thôi".
Ý gì đây. Giúp người lạ không chút suy nghĩ à, không nghĩ tôi sẽ có ý xấu với cậu ta sao.
Cậu ta trong khá cao, có vẻ ngang tôi nhưng gương mặt và giọng nói thì cute phết, nếu là Omega thì tốt biết mấy.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Mồm tôi bất giác hỏi cậu ta một câu.
"Tôi 20, còn cậu"
"Ồ~anh đây 23 rồi nhóc con ạ" Tôi không ngờ thằng nhóc ấy còn đang học luôn đấy, nhìn trông trưởng thành thế mà.
"23 á! Nhìn anh trẻ như gái 18 á, làm em tưởng..."
Cái gì mà gái 18 chứ?!. Thằng này đùa vui ha, muốn đấm thẳng mặt nó vậy á nhưng...giờ mình đang muốn hỏi thằng bé là giới tính gì, mà nếu hỏi vậy thì có kì không ta.
"Mùi hương của nhóc là gì vậy? Nếu nhóc là Beta thì không cần trả lời đâu" Hỏi vậy nghe có giống biến thái không cơ chứ.
"Hương cà phê ạ..." Mùi này nghe chắc là alpha nhỉ.
"Vậy nhóc là Alpha hả?"
"À kh-" Tôi cắt ngang lời thằng nhóc " mà nếu nhóc là Enigma thì chắc là đáng ghét lắm".
"À vâng, em là Alpha ạ"
Vậy là tôi đã đón đúng rồi hahah tôi thật là thông minh.
Đang vừa đi vừa nói chuyện thì thằng nhóc ấy không may làm vướng cây dù ở cành cây gần đó khiến nó rách một đường dài, nhưng may sau phía trước là nhà của tôi.
Đứng trước cửa nhà của tôi nhìn vẻ mặt thằng nhỏ có chút bất ngờ.
"Sao thế" Tôi thắc mắc hỏi nhưng nó vẫn chăm chăm nhìn vào tôi từ trên xuống dưới " Nhà anh to vãi bep".
Tôi mời nó vào nhà mà nó trơ trơ cái mặt của nó nhìn cái nhà của tôi không hà. Trai đẹp vô cùng tận này đã căng rồi đó nha.
"E-em..không dám vào đâu" nó bối rối xua tay đủ kiểu để tránh lời mời của tôi, lúc đầu cũng định mặc kệ ấy nhưng thấy cái dù đã bị rách thì tôi nghĩ lại.
"Dù đã hỏng rồi nhóc tính về bằng gì đây?"
"Đội mưa ạ"
"Chẳng phải nãy nhóc cũng không cho tôi đội mưa sao, bây giờ hãy im mồm và vào đây mau lên"
Tôi không thương tiếc kéo mạnh thằng nhóc vào nhà, vì sáng giờ chưa ăn gì nên tôi tính bày đồ ăn ra ăn nhưng...ủa sao bánh không vậy. Thế này thì ăn sao mà no.
"Anh ăn trưa chưa ạ?" Thằng nhóc hỏi tôi.
"Tôi còn chưa ăn sáng nữa ấy"
"Thế thì không tốt đâu, cho em mượn bếp nhé"
"Thoải mai, dù gì tôi cũng chẳng bao giờ động tới nó" tôi khá thắc mắc nó tính làm gì, rồi nó lấy đồ trong túi nó vừa mua ra rồi làm gì đó.
Trong lúc đợi thằng nhóc làm mình làm mẩy ở trong bếp thì ở ngoài tôi có gặm vài bịch bánh để đỡ bụng.
"Anh vào ăn đi, em xong rồi"
Nó lú đầu ra ngoài phòng khách nhìn tôi nói, tôi cũng bước vào bếp xem nãy giờ nó làm gì thì trên bàn đã đầy đồ ăn.
"Nhóc làm hết à?"
"Vâng"
Bất ngờ thật đấy, nhưng bề ngoài đẹp mắt thế thoi chứ phải ăn mới biết được, nhở đâu đẹp mà dở thì sao, ngồi xuống ghế bắt đầu nếm thử thì. Ô...nó ngon khủng khiếp.
"Mà..cho em hỏi cái này được không ạ.." thằng nhỏ ngập ngừng nói vấp với tôi
"Nói đi" dù trả lời nhưng tôi vẫn cúi thấp mặt để ăn nên chẳng để ý nó cho lắm.
"Anh tên gì vậy ạ"
Ùm...sớm giờ nói chuyện với cậu ta mà không biết tên "Kresh, còn nhóc".
"Tên anh hay thật, em là GhastBoy".
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
GHASTBOY
Hôm nay tôi đi cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn dự trữ ở nhà nhưng trời lại đổ mưa cũng may là lúc đầu tôi có đem theo ô ấy.
Vừa tính về thì thấy một cậu bạn tóc hồng đang đứng đợi mưa, nhưng gương mặt của cậu ta có chút hặm hực và thầm thì cái gì đó.
Rồi cậu ta chạy thẳng ra màn mưa. Bộ cậu ta điên à?! Mưa đang rất lớn mà làm gì khó coi quá vậy, tôi kéo mạnh cậu ta lại.
Cậu ta khó hiểu hỏi tôi là ai, nhưng tôi đơn giản chỉ nói mình là người lạ, mặt cậu ta ngơ ra trong đáng yêu lắm luôn á. Thật đấy, không có nịnh đâu.
Rũ lòng thương sót tôi kêu cậu ấy về chung, mà nhà cậu ta nghịch nhà của tôi nhưng vì dễ thương nên tôi vẫn đi.
Trên đường đi khá yên tỉnh cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên hỏi tôi bao nhiêu tuổi, thì tôi cũng trả lời mình 20 nhưng không ngờ anh ta 23 tuổi lận cơ, mà kệ đi hơn có 3 tuổi chứ nhiêu đâu.
Và rồi ảnh hỏi mình thuộc mùi hương gì, hỏi câu này không biết phải bái thiến không nữa, nhưng mà dễ thương như vậy chắc không phải đâu.
Đi một hồi thì cũng tới được nhà của ảnh, nói thật nha. Nhà ảnh to lắm luôn, không so được đâu.
"Sao thế?"
Ảnh kêu tôi vào nhà nhưng mà người như tôi, tôi không dám vào và rồi ảnh mạnh bạo kéo tôi vào trong. Nó còn hoành tráng hơn bên ngoài nhiều, có thể nói là hơn nhà Ngân CôLaDen nữa cơ
Mà anh này cũng lạ. Cho người lạ vô nhà không chút suy nghĩ à, ảnh không nghĩ tới chuyện tôi giở trò đồi bại với ảnh hả.
Đang nghĩ tào lao xàm xàm thì thấy ảnh đang lục lội cái túi hàng ảnh vừa mua mà...sao toàn là bánh không vậy.
"Anh ăn trưa chưa ạ"
Tôi bất giác hỏi thì ảnh cũng trả lời "Tôi còn chưa ăn sáng nữa cơ" thế thì không được rồi nhịn ăn sáng không có tốt đâu vì vậy tôi đã hỏi mượn bếp của ảnh rồi lấy mấy thứ mình mua ra làm, ảnh thì ngồi xem phim bên ngoài.
"Anh vào ăn đi, em xong rồi"
Ảnh bước vào thì có vẻ ảnh khá bất ngờ mà hỏi mấy cái này là mình làm hả thì mình cũng nói "Vâng" cho lễ phép.
Nhìn ảnh ăn ngon lành như vậy không biết sao mình cũng thấy vui...
"Hôm nay là ngày xuân nhóc ở đây không về thì ba mẹ nhóc có lo không?"
Ba mẹ ư..."Em...em mồ côi"
"À t-tôi xin lỗi, tôi không biết!!"
"Không phải lỗi của anh đâu"
Nhìn ảnh bối rối trả lời trong đáng yêu chết đi được. Chẳng lẽ giờ đè ảnh ra dduj trời. Mày điên rồi Ghast ơiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip