Chuong 6
KIRA POV
Đang ngồi trên sofa xem tivi cùng Luna thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Luna thấy vậy thì cũng chạy ra mở.
Cái con người vừa quen vừa lạ ấy bước vào trong rồi chào hỏi bố tao.
Ông ta là chủ tịch của công ty đứng đầu thành phố này và ổng cũng là người đã từ chối kí hợp đồng hợp tác với công ty tao mà giờ lí nào lại đến đây.
Cả hai đến bàn ngồi xuống, không gian yên tĩnh lạ thường, báo như đều ông ta sắp nói ra rất chấn động.
"Con trai của ông..Kira là Enigma đúng không?"
"Ùm, phải thế thì sao..không lẽ"
Ông bô nhà tao quay qua nhìn tao vẻ mặt vờ như bất ngờ "Ta không ngờ con thích chơi đồ cổ đến vậy đấy"
Cái ddeos gì vậy, trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì mà lại nói tao làm việc đó chứ.
"Haizz..ông điên đấy à"
"Chứ con trai tôi là Enigma thì sao, có vụ gì à"
"Nhờ thằng quý tử nhà ông mà con trai tôi, Kresh đã nằm viện đấy!!"
Nói đến đây ông ta như không kìm lại được cơn giận trong người mà đập mạnh bàn nói lớn vào mặt bố tao.
Thằng tóc hồng đấy nhập viện là tại tao à? Mà tao đã làm gì đâu, không lẽ là vụ tối qua hả.
"B-bác ơi, anh Kresh bị sao v-vậy ạ!"
Từ lúc nào con bé Luna đã đến bên cạnh bố Kresh mà hỏi thăm, giọng con bé run rẫy như chỉ cần mở nửa lời ra thôi thì nước mắt nó có thể sẽ ào xuống bất cứ lúc nào.
"Không sao đâu, con đừng lo. Kresh chỉ bị mất nhiều máu nên ngất đi thôi"
Luna quay sang tao, đôi mắt long lanh động nước nhìn thẳng vào tao như đang trách móc. Tao đã làm gì đâu? Nó mất nhiều máu? Tại sao chứ.
"Rồi rốt cuộc chuyện là như nào?"
Bố của tao cất ngang khung cảnh khó sử của hai anh em mà hỏi rõ câu chuyện.
Hai ông dà đó kể chuyện từ trưa tới chiều mà vẫn chưa xong, đều đó làm tao chán ngáy với cái không gian ngột ngạt này, vì mọi lời chỉ chít đều đổ dồn vào tao.
Lạ thật tao đã làm gì nó đâu?
Chán nản nên tao đã xin phép ra ngoài và đến bệnh viện để xem coi tên nhóc đầu hồng đấy bị cái quái gì.
Theo như lời mà bố thằng nhóc ấy nói thì nó đang ở bệnh viện xxx.
Tao bước vào bệnh viện, im ắng không một bóng người, hành lang trống rải, tao sải bước, những tiếng bước chân tao va chạm với mặt sàn trong bệnh viện nó vang ra âm thanh nghe thật êm tai.
Chẳng biết phòng nào là của Kresh mà ở đây cũng chẳng có ai để hỏi nên tao đành ra ngoài bệnh viện, chèo lên những nhánh cây để rình từng phòng.
Vừa trèo lên cây thì tao đã thấy cái đầu quen thuộc đang ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ.
Những ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt mĩ lệ ấy tạo trên một khung cảnh khiến tim tao có thể cảm nhận rằng nó đã lệch đi một nhịp.
Tao dùng hết sức nhảy lên khung cửa sổ, mắt chạm mắt với người đối diện, đôi mặt dịu dàng nhìn ánh hoàng hôn khi nãy đã mất mà thay vào đó là sự sợ hãi, ánh mắt ấy không rời khỏi tao, nó cứ nhìn, nhìn tao như thể nó chỉ cần cử động nhẹ thôi là tao sẽ lao vào cào xé nó như một miếng mồi thơm dâng tới miệng hổ.
Trên tay nó siết chặt ly nước, chặt đến mức muốn nức ra, tao vẫn chưa làm gì mà? Nhưng sao mắt nó lại ngắn lệ, những giọt nước mắt lấp lánh cứ đua nhau ùa xuống hai bên má.
"N-này tao đã làm gì em đ-.."
Chẳng kịp dứt câu thì cảm thấy đầu mình hơi choáng, định hình lại sự việc mới biết Kresh đã chọi thẳng cái ly thủy tinh ấy vào đầu tao.
"C-cái?!.."
Tầm nhìn tao mờ dần, cảm giác mọi thứ xung quanh đang dần tan biến nhưng tao vẫn thấy rõ cái người nam nhân với mái tóc màu hoa anh đào trên mắt còn động lại những giọt nước nhìn tao....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip