Chap 4: Đối với cậu,tớ là gì?

Tiếng mưa tí tách vang vọng trong màn đêm cùng những âm thanh rợn người hòa thành 1 bản nhạc tuyệt vọng.Sakura đã thức dậy từ lâu nhưng cô không hề có dấu hiệu sẽ rời khỏi giường.Sau 1 cuộc làm tình tàn bạo,hắn đã bỏ lại cô tại một căn phòng tối tăm trên 1 chiếc giường lớn.Mưa rơi càng thêm nặng hạt nhưng cô chỉ biết bất lực chui vào trong chiếc chăn.Bỗng nhiên một giọng điệu cất lên và tiếng cửa bật mở.Cô nàng Karin bước vào và chau mày khó chịu nhìn Sakura.

“Này,dậy đi!Cô định ngủ đến bao giờ?”

giọng nói gắt gỏng của cô ta đã đánh thức tâm trí trống rỗng của Sakura.Cô quay lại và ngước lên nhìn cô ta.Đôi mắt xanh lục bảo chăm chú nhìn lấy gương mặt ấy như đang cố gắng ghi nhớ mọi đường nét.

“Cô là…?Ta đã từng gặp nhau,đúng chứ”

Sakura điềm tĩnh trả lời nhưng đôi mắt cô không rời khỏi hình bóng của người con gái trước mặt.Karin cười khẩy và nhìn xuống Sakura. Bây giờ nhìn cô ta thật tơi tả,toàn thân chỉ được bao bọc một chiếc chăn lông thú.Sakura đã cố gắng che đậy làn da chi chít vết hôn của Sasuke nhưng thật khó để qua mắt Karin,cô ta tin ý nhận ra ngay Sakura đã trải qua những chuyện gì.Ả mím môi và khinh miệt nhìn Sakura.

“Dĩ nhiên,ta đã gặp nhau.Vì tôi lúc nào cũng sát cánh với Sasuke”.

Ả ta ra vẻ tự hào đắt thắng trong khi Sakura bây giờ thậm chí còn chẳng để tâm đến Sasuke nói gì đến ả.Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ dị này thôi.

“Chẳng hiểu sao,tôi lại phải đến đây để trong chừng cô.Tên Sasuke đáng ghét”

Karin thở dài và đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Sakura.Sakura thở dài và không có ý định tiếp chuyện với cô nàng này.Cô bây giờ rất mệt và thậm chí nơi tư mật còn đang rỉ nước.

Qua về phía bên này, Tsunade là người đầu tiên phát hiện cô đệ tử ruột của mình đã mất tích mấy ngày liền,dĩ nhiên Naruto cũng đã nghi ngời điều đấy nhưng cậu không muốn bị mang danh là không tin tưởng vào sức mạnh Sakura.Dù sao đi nữa,Tsunade đã nhanh chóng triệu tập cậu và Sai để tìm kiếm Sakura.Hiện này nội bộ làng lá đang có vấn đề và cũng dễ hiểu nếu ai đó muốn đánh úp trong thời điểm này.

“Vì vậy,càng sớm tìm ra con bé càng tốt”.

Tsunade nghiêm nghị nói và thận trọng nhìn cả 2 người.Naruto gật đầu và cười khẩy.

“Đi thôi nào Sai”.

Quay lại phía  bên này,đám Taka đang tập hợp để đợi thủ lĩnh của chúng, Hoozuki Suigetsu ngồi chễm chệ trên ghế và liếc nhìn Karin và Juugo đang xì xầm tám chuyện trên trời dưới đất.

“Hể?Vậy là Sasuke và con nhỏ lạ hôm qua…?”.

Juugo hả hốc mồm và chăm chú nghe Karin nói.Tiếng xì xầm đang vang vọng nhanh chóng bị tiếng mở cửa đập tan ra chuồng gà.Sasuke mặt lạnh băng trừng mắt nhìn 2 bà tám kia.Suigetsu thở dài và dựa vào ghế.Nhìn mặt hắn ta cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì với nhỏ tóc hồng kia rồi.Chuyện rằng…

“Hiếm khi thấy cậu nằm yên ngoan đến thế,Sakura”.

Sasuke bước vào phòng và vứt cây kiếm xuống sàn 1 cách không thương tiếc.Sakura vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường với chiếc chăn lông thú bao bọc cơ thể cô và đôi vai gầy.Trên cổ cô đầy những vết ám muội mang đậm tính chủ quyền của hắn.Mái tóc hồng ngắn rối bời và đôi mắt xanh lục ngước nhìn hắn ta một cách đầy vẻ bất lực và vô dụng.Khóe miệng hắn cười nhẹ và nhìn xuống cô.Trông cô bây giờ rất đỗi quyến rũ như đang cố tình thu hút sự chú ý của hắn.

“Vậy là tôi nên để cậu trong trạng thái này sớm hơn mới phải?”

Sasuke đi đến gần bên giường và ngồi xuống mép giường.Hắn trao cô cái nhìn rực cháy.Món đồ vật duy nhất chỉ thuộc về quyền sở hữu của hắn.Cô thật tuyệt vời và mọng nước,hắn như muốn phát điên vì cô.Tay hắn nhẹ nhàng chạm và gáy cô,ngón cái chầm chậm vuốt ve chiếc cổ trắng hồng đầy dấu vết của hắn.Sakura hơi nhột nhẹ và co rút lại bên trong chiếc chăn lông.Hắn nhíu mày nhìn xuống thân hình nhỏ bé của cô.Bất ngờ nắm lấy tấm chăn và kéo nó ra khỏi cơ thể cô một cách mạnh bạo.Bờ vai gầy cùng với xương quai xanh đập thẳng vào đôi mắt của hắn.Sakura giật bắn mình và xấu hổ cố níu tấm chăn lại

“Sasuke… Đừng mà,tớ xin cậu”

Hắn không hề bận tâm những lời nói đó của cô mà nhanh chóng đè cô xuống,2 cơ thể áp lên nhau.Thân mật đến điên dại.

“Cô nói nhiều quá rồi, Sakura".

Hắn thở dốc và thảo thắt lưng của mình ra.

“Vì đối với tôi,cô chỉ là…”
“1 công cụ phục hưng gia tộc”
.
.
.

--------
☠️☕️ ước gì viết essay mình cũng viết dài như này, đm🥰🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip