1.

07-08-2021
___________





Cô bạn gái bé nhỏ luôn ghen tuông vô cớ, kiểm soát anh một cách quá mức, hay lớn tiếng hỗn xược với anh, thì sao?

Chẳng phải là chính anh tự đánh mất niềm tin của mình ở nơi em à? Quen em suốt năm năm trời, anh đã có mối quan hệ mập mờ với người yêu cũ suốt ba năm đầu tiên, rồi anh bị cô ta cấm sừng, cô ta cùng tên người tình dàn dựng âm mưu cướp tài sản và còn định giết anh, nếu ngày hôm đó, em không chạy đến đỡ lấy con dao nơi lưng, vốn sẽ đâm vào tim của anh, thì anh có còn sống để ở đây mà đôi co với em hay không cơ chứ?

Vì mất máu quá nhiều, và cú sốc khi phát hiện bị người mình yêu phản bội, em luôn ám ảnh về việc đó, vài ngày lại phát bệnh, như một người điên đập nát đồ đạc, em tưởng tượng cảnh anh đi cùng cô gái khác, tim gan như thắt lại, tra hỏi anh như tội phạm, ghen tuông mù quáng, khiến anh thực sự mệt mỏi.

Trong khoảng ba năm đầu, anh ngoại tình với người yêu cũ, nhưng thật sự, anh có tình cảm với em là thật, sau lần em đỡ con dao, tình cảm anh dành cho em càng nhiều hơn, nhưng tính tình thất thường của em, khiến đầu anh như vỡ tung ra, cực kì mệt mỏi, nhưng cũng rất cố gắng để bù đắp cho em.

Hoseok đi làm về, vừa bước vào nhà, em đã nhanh chạy đến, nước mắt lấm lem, lớn tiếng:

"Anh lại đi với con nào? Chứng nào tật nấy, anh lại phản bội tôi đúng không?"

Hoseok thở dài, nhưng cố gắng bình tĩnh, giữ hai bên má của em, nhẹ giọng:

"Amie, anh đi làm kiếm tiền nuôi em, không có ai cả, anh yêu em, em biết điều đó mà đúng không?"

Em bĩu mỗi, bật khóc nức nở, gạt tay anh ra.

"Anh im đi, tôi biết hết tất cả, anh có ai bên ngoài rồi, đừng giấu tôi, anh không hề yêu tôi."

"Amie, bình tĩnh, anh chỉ yêu mỗi em thôi."

Anh bỏ xuống hết mọi thứ trên tay, ôm chầm lấy em, dùng cả mười lăm phút để dỗ và mong em nhanh chóng bình tĩnh lại.

Mọi chuyện cứ như thế, xảy ra thêm ba tháng nữa, em tính tình không thay đổi, vì sợ mất anh, mà ghen tuông, tra hỏi, hay thậm chí là em đã tát vào mặt anh vì quá ghen, hôm đó em đã thấy anh đi cùng đối tác nữ, không quan tâm gì, chỉ biết đó là một người phụ nữ, máu ghen nổi lên, cơn ám ảnh vì cú sốc năm đó lại trỗi dậy, em run rẩy cả người, chỉ đợi anh về và làm rõ mọi chuyện.

Cãi qua cãi lại một hồi lâu, em đã tát vào mặt anh, anh im lặng, bỏ ra khỏi phòng, để mặc em trong phòng, mất bình tĩnh, rồi bật khóc, phá nát nội thất đến khi mệt lả, khụy xuống cạnh giường rồi gục đầu lên đó.

Cảnh cửa bật ra, anh nhẹ giọng:

"Chia tay đi, anh không thể chịu nổi tính tình của em thêm một phút một giây nào nữa, anh suy nghĩ kĩ rồi."

Em hoang mang, lo sợ, loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy anh, giọng điệu vô cùng mất bình tĩnh.

"Không.. em xin lỗi.. đừng bỏ em, Hoseok em sai rồi, là lỗi của em, anh đừng bỏ em.."

Anh gỡ tay em ra, đỡ em lên giường ngồi, anh vẫn như thế, kiên quyết nói:

"Chia tay là chia tay, anh không chịu được."

"Xin anh, em không thể sống mà thiếu anh.. em sẽ thay đổi.."

"Không, chúng ta, chia tay đi."

Anh gạt tay em ra, rồi bỏ đi, mặc cho em có chạy theo ngăn cản, níu kéo, anh vẫn bỏ đi, nhẫn tâm gạt tay em, lên con xe ấy rồi phóng nhanh, em bất lực ngồi bệt xuống đó một lúc, rồi nhanh chóng chạy vào căn nhà to lớn ấy, đi vào căn phòng, cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi điện anh thật nhiều lần, chuông reo, nhưng lại không bắt máy..

Cuộc gọi thứ 49, em buông lỏng đôi tay, điện thoại rơi xuống sàn, suy nghĩ dần mất ý thức, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh anh vui đùa cùng cô gái khác, đúng lúc đó, như một khúc nhạc hiện lên trong đầu, em như trở thành một kẻ điên, cười ngây cười dại.

Nhặt chiếc điện thoại trên tay, bật ghi âm, ngân nga từng câu hát.

"Em xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh, nhưng anh cũng biết mà, rằng em không thể sống thiếu anh, anh là tất cả đối với em, là duy nhất! Mọi thứ chỉ tiếp tục khi có anh, em yêu anh, và cảm ơn anh, cảm ơn vì đã ôm chặt em, cảm ơn vì đã từng cho em sống trong tình yêu của anh...."

This love - Davichi

Giọng run rẩy, nhưng lại rất hay, giống như, vừa hát vừa khóc.

Em tắt đoạn ghi âm, bật khóc nức nở, anh đã đi rồi, anh không chịu được em nữa rồi, mọi thứ đều không còn gì ý nghĩa nữa, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không người thân, không ruột thịt, chỉ có anh.. nhưng anh cũng đã bỏ đi, không còn gì nữa, em trao cả tấm thân, cả cuộc đời cho anh, nhưng anh không cần nữa rồi..

Suy nghĩ như không còn là em nữa, em đi đến bàn trang điểm, lôi ra một hộp thuốc ngủ, nhanh chóng uống vào thật nhiều, thật nhiều.. rỗng hộp, em quăng nó đi, em chạy đến bàn, đập nát bình hoa, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng em vẫn cố lấy mảnh vỡ, khứa mạnh vào cổ tay của mình, thật mạnh, thật nhiều, em không thấy đau..

Có lẽ vết thương trong tim đau hơn gấp bội phần.

"Em yêu anh.. Hoseok..."

Nhận thức dần mất đi, em nằm ra đó, máu cứ thế mà chảy ra, thật nhiều, khung cảnh trong phòng, chỉ toàn là sự cô đơn, lạnh lẽo, đầy hối tiếc.

Không còn là nơi trao những câu yêu thương, không còn là những hành động ngọt ngào, không còn những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn ngọt ngào, hay những lần ân ái đầy yêu thương.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nước chảy trong phòng tắm, hay tiếng đồng hồ tí tách kêu, mọi thứ như không còn sự sống...





Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip