Chương 12
Cô lại nói tiếp:"Thì ra 3 người đã biết trước hết rồi chỉ đợi tôi vào tròng thôi sao"
Cô nói xong xay người 180° hướng ra cánh cửa đi thẳng.
Lưu Hoành định giơ tay lên nắm lấy cánh tay đó lại,nhưng cánh tay hắn chỉ dừng giữa không trung.Thật sự hắn không còn tư cách nếu kéo,nắm tay cô nữa rồi.Bây giờ đến cơ hội nói chuyện nhiều với nhau còn khó hơn xuống biển mò kim.
Lưu Hoành hít một hơi thật sâu chậm chạp nói ra từng chữ:"Cô đành lòng từ chối tấm lòng của mẹ sao,bà ấy đã cất công nấu từ sáng đến giờ rồi còn gì".
Cô đi vẫn cứ đi không thèm quay đầu lại.
Lưu Hoành thở dài một hơi,mặt mày ũ rủ quay qua Minh Triết hỏi: Thế bây giờ cậu có muốn về nhà mẹ tôi không?
"Đi chứ,bác gái đã cất công nấu nướng như vậy sao tôi lại không đi.Chỉ có Hoa Nhi của cậu nỡ từ chối thôi''.Minh Triết đáp nhanh hơn thần gió nữa tiện thể còn đá xéo Lưu Hoành và Hoa Nhi một cái mới chịu được.Trong đầu Minh Triết bây giờ chứa toàn tình tiết khi Hoa Nhi khi đến nhà Lưu Hoành thôi.Minh Triết biết lát nữa Hoa Nhi sẽ tới vì cô ghét Lưu Hoành cỡ nào đi nữa cũng rất thương bà Mai.Thế nên Minh Triết đang hóng khi Hoa Nhi ăn cơm cùng Lưu Hoành sẽ như thế nào.(Anh bạn Minh Triết của chúng ta rất thâm nha¯\_(ツ)_/¯ )
Lưu Hoành ảo não nói:"Phải như lời cậu nói thì hay biết mấy,mà tiếc hoa bây giờ có chủ rồi không còn là của tôi nữa haizzz".
Minh Triết nói đúng,sao cô nỡ từ chối bữa cơm của bà được chứ.
Cô quay đi là để tới sớm phụ bà nấu nướng thôi.
Cô bắt taxi tới nhà bà.
_________
Vừa tới cô bước vào cửa chính,đang gục đầu thì cô ngước lên.
Wow.....
Cô đứng chôn chân tại chỗ....
Một người đàn ông cũng chạc tuổi Lưu Hoành đang đi từ câu thang xuống.
Anh ta cao khoảng 1m8 hơn.Có khuôn mặt đẹp như thiên sứ nhưng trong đó lại toát ra vẻ yêu kiều mê hoặc.Mặc một chiếc áo đen tuyền,chiếc áo không rộng cũng không chật nhưng lại để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn qua tay áo.Kèm theo đó là một chiếc quần tây đen.Từ người anh ta toát ra vẻ ma mị,lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh ta lại không cài mấy cái nút áo trên cùng làm lộ ra bờ ngực săn chắc.
Mộc Hoa Nhi cứ đứng tần ngần ở đó ,cô như bị mê mẩn bởi mấy thứ đó vậy.
Lưu Mạn lúc nảy chưa thấy cô,bây giờ bước xuống xong mới nhìn thấy cô.Bước tiến bước đến ngày càng gần sát vào cô.
Cô vẫn còn đang bị thôi miên vào bờ ngực kia.Càng thấy nó tiến lại gần cô nhìn theo rồi vô thức đưa tay lên không trung định chạm đến thứ kia.
Lưu Mạn nở nụ cười mê hồn,ghé sát vào tai cô nói:"Đẹp lắm sao,muốn sờ thử không bánh bao nhỏ".Lời nói nhẹ nhàng trầm trầm đủ cho hai người nghe nhưng sao nó yêu mị đến mức này chứ.
Cô bị lời nói đó bừng tỉnh thu tay lại,mặt đỏ ửng cả lên.
Lưu Mạn cười nhếch mép.Mặt anh cũng chẳng kém gì cô cũng đỏ ửng cả lên nhưng anh cố kiềm lại.Quay người rót một cốc nước đưa lên miệng uống một hơi rồi lẩm bẩm:"Lần này không để mất em nữa"
Bà Mai nghe trước có tiếng nói nên cất giọng rõ to:"Mẹ nấu xong rồi nè mấy đứa oi,xuống bê lên phụ mẹ".
Lưu Mạn nghe vậy xoay người đi ra say bếp.Cô cũng vội chạy theo trong đầu nghỉ:"Ôi thôi trời ơi,nảy tính phụ mẹ nấu mà giờ mẹ nấu xong hết luôn rồi".Mãi lo nghỉ "Ây da,cái gì mà cứng vậy chứ".Ngước lên thấy Lưu Mạn nhìn cô chầm chầm thì ra do cô vừa đi vừa nghĩ nên đâm đầu dô cái lưng bằng sắt đá của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip