Chương 16

Anh thấy anh còn xứng đáng đứng ở đây nói chuyện với tôi không?

"Từ lúc quen anh thì tôi được cái gì?haha được anh sài tiền hộ sao?được anh làm cho cao thêm mấy mét sao?Anh là đàn ông mà hở ra là đòi đánh tôi hở ra là lấy tiền của tôi đi chơi gái.Anh còn điều gì để diễn tả con người của anh không hả,vừa tồi lại vừa hèn".

Tuấn dường như đã nhận thấy bản thân mình quá tồi quá hèn hay sao ấy,mà lúc nghe cô nói chẳng có một tí sắc thái gì là khác lạ gần như được nghe quá nhiều lần.

Cười nhạt,chúng ta kết thúc tại đây đi tôi mệt mỏi quá rồi.

Haha,cô nói đúng ý tôi rồi.Chúng ta chia tay sớm bớt đau khổ.Tôi cũng có người khác rồi.Vốn định đến đây để nói chuyện này với cô mà giờ là tự cô nói rồi.Đường ai nấy đi bái bai.

"Em yêu ra đây đi,không cần trốn nữa".Tuấn kêu ả hồ ly kia ra.

Cô ta vênh cái mặt lên trời đi tới.phải có cục đá là mặt cô ra thảm rồi.

Chào chị,em là người tình của anh Tuấn.Moa sao anh không kêu em ra sớm hơn để người ta đứng trong kia nắng muốn chết hà.Ả kia quay sang tặng cho tên tồi tàn kia một nụ hôn.

Ọe ọe!Ai đó đưa tôi cái xô với.Sở Hy đi ra thấy cảnh này thì ói ngan ói dọc.

"Chào tạm biệt 2 con người này đi cưng,rồi anh đưa em đi mua đồ hén cục cưng"

Cô chẳng thèm liếc mắt tới hai con người dơ bẩn này nữa đi vào công ty.

Sở Hy nói:"đã là tiểu tam mà còn vênh cái mặt lên thật muốn tặng cho cô ta vài cái tát mà.Mà đánh cô tôi lại sợ bẩn tay"."Để tôi chống mắt lên nhìn anh Tuấn của cô không có Hoa Nhi thì sẽ lấy đâu ra tiền cưng chiều cô.Hứ".

Nói rồi cô quay bước vào công ty sau Hoa Nhi.

Những lúc Tuấn có những cử chỉ quan tâm cô,dành cho cô những lời yêu thương hứa hẹn thì phía sau đó là những lần vòi tiền của cô.Cô biết chứ nhưng cô cứ làm lơ cố gắn tin anh hết lần này đến lần khác để rồi bây giờ nhận lại được gì.

Tuy bề ngoài cô giả vờ không quan tâm là thế,nhưng trong lòng cô chua sót vô cùng.

Cô đã làm gì sai đâu chứ.Sao cứ hết người này đến người khác lừa dối cô vậy.

Sở Hy biết cô buồn nên cũng an ủi cô,chiều còn rủ cô đi chơi.Nhưng cô không muốn Sở Hy lo lắng nên nói chiều cô sẽ về nhà,cô muốn yên tĩnh vài ngày.Sở Hy nghe cô nói thì cũng đồng ý theo cô nhưng vẫn âm thầm quan sát xem cô thế nào.

Cô làm hết ngày,buổi tối về cô đi dạo trên đường cho khuây khỏa đầu óc.

Đang đi thì thấy một quán bar,cô muốn đi vào đó uống chút rượu.

Vừa mở của ra tiếng nhạc,ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng.Lại quầy cô kêu một ly rượu vang đỏ,nhấp môi hưởng thức sự đắng trong đó nhưng lại làm người ta say mê đến thế.

Lần này cô không khóc nữa,sau bao lâu thì cô nhận ra tình là thứ gì mà có thể làm người ta đau đến vậy.Khóc cũng đâu ai thương cô đâu chứ thế thôi cô không khóc.Cứ thế rồi uống hết ly này đến ly khác,vừa uống vừa lắc lư theo điệu nhạc.

Uống đến khuya cô vẫn chưa có ý định quay về.Hoa Nhi tiếp tục đưa ly lên môi nhấp nháp.

Choảng!

Ai cho em uống mấy thứ này hả?Lưu Mạn hất mạnh chiếc ly khiến nó rơi xuống mặt sàn vỡ tan tàn như con tim của cô bây giờ vậy.Vừa hất anh vừa lớn tiếng hỏi.

Cô ngước lên nhìn anh,lúc anh chưa đến cô vẫn bình thường chỉ có hơi buồn hơi đau ngay chỗ ngực trái một xíu thôi mà.Thế sao bây giờ anh đến,cô nhìn anh lại ngân ngấn nước mắt kia chứ.

Cô ngước mặt lên,hít một hơi thật sâu để ngăn những giọt nước như sắp tràn ly ấy.

Nhìn anh nở nụ cười như không còn gì để diễn tả tâm trạng của cô bây giờ,cô chỉ chỉ vào vai anh vài cái rồi hỏi:"Tôi đã làm gì sai sao chứ,hic nếu tôi không làm gì sai chắc họ cũng không bỏ tôi mà đi như vậy rồi".

Vừa nói hết câu cô đã òa lên nức nở.

Lưu Mạn ghì chặt gượng mặt nhem nhuốc của cô lại:"Em không làm gì sai,chẳng phải còn tôi ở đây sao?"

"Thật không".Cô hoang mang nhướng mày hỏi lại anh.

"Thật".Anh trả lời cô dứt khoát không một xíu suy nghĩ.

Cô ngước lên nhìn chầm chầm vào đôi mắt anh,anh cảm thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó nên đợi câu trả lời tiếp theo của cô.Cô cười khúc khích"hâhhh,được vậy thì tốt biết mấy".

Lưu Mạn nhướng mày "Cô gái này say vào là vậy sao,vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu"

Tôi lặp lại một lần nữa,tôi nói thật.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip