7.sáng sớm

2013

'Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm
Cũng chính là lúc ôm em thật chặt
Băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến
Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau miền không tên'

trường sơn dạo này cũng sắp nghỉ hè nên sơn khá rảnh,sơn hay qua nhà mấy anh trong xóm giúp mấy anh xếp đồ để đi đại học.Hồi đó có Tú là người ưu tú của xóm,tú vốn học ở trường chuyên trên phố nên cậu rất xuất sắc,cả xóm nghe thứ 5 tuần này là cậu tới Sài Gòn học thêm về Y Dược,cả xóm tiếc cậu ấy hùi hụi những cũng phải mừng vì cậu ấy đã tìm được con đường ưng ý,vì thế để tiễn anh nhà Tú đã mời gia đình sơn,anh long,anh hào và nhóc an tới nhà ăn buổi tiệc nhỏ.

Hôm đó bọn thiếu niên bọn chúng được lên phòng khách ăn để xem ti vi còn người lớn ở trong nhà bếp ăn,vì nhà khá nhỏ nên phòng bếp và phòng khách không xa nhau mấy.Hôm đó sơn khá trầm vì thấy anh Tú sắp lên Sài gòn thì anh Hào cũng phải đi như thế nên sơn khá tiếc nuối,nguyên buổi sơn chỉ nói được vài câu rồi ngồi im ăn không ăn thì nhìn Hào.Tú với Long nhận thấy điều đó,nên đã nói nhiều hơn cho không khí đi lên,nhưng thật ra là đi xuống.

'thôi , tao biết tụi mày buồn tại tao đi rồi,nhưng mà dù sao sau này tụi mày cũng lên thành phố học tụi mình vẫn gặp lại mà,buồn gì trời ạ' Tú cười tươi nhìn bọn chúng rồi rót vô ly mỗi đứa ít nước xá xị

'ừ ừ,tú nó đi vẫn còn tao ở đây nè,tao học đại học ở Hà nội với tụi mày nè,tao chỉ lên thành phố thôi,cuối tuần nào chả về,anh em còn tao mà' Long nhìn mặt đứa nào đứa nấy vẫn không ổn nên nói vài câu trấn an

Bọn thiếu niên vẫn không nói gì,chỉ im lặng.Đứa nào đứa nấy đang nhìn lại những kỷ niệm khi còn được gần nhau,người lớn thì vẫn đang tươi cười ở ngoài mà khen con anh chị giỏi giang đậu cả trường trên Sài Gòn,những trái ngược đó,có một đám thiếu niên chỉ im lặng,và bầu không khí im lặng bị phá vỡ bở một câu nói của sơn

'Còn anh?anh Hào,anh học đại học ở đâu?' sơn nặng nề nhìn lên hào,như thể rất cần nghe câu trả lời

Hào thấy sơn nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thêm chút ái muội đó thì có hơi giật mình,bỗng nhiên hào hơi lúng túng

'e-em hỏi làm gì?'

'em muốn nghe câu trả lời,anh trả lời đi"sơn nghêm tuc nói làm hào khá sợ

'em không cần biết,chả nhẽ em đi theo' nói xong hào cả thấy có hơi chột dạ vì sợ sơn nghĩ mình ảo tưởng

'Ừ,em muốn theo anh lên đại học'sơn kiên định nhìn hào

Nguyên đám nghe sơn nói vậy cũng không dám hó hé gì,mà trong lòng tụi nó thật ra cực kỳ bất ngờ vì nghe sơn nói vậy,chúng nó tưởng sơn còn ghét hào

Long ngồi gần hào cũng thấy rén lây,thấy hào im lặng mà ánh mắt sơn vẫn cứ nhìn hào làm long không chịu được mà lay hào

'trả lời nó đi,sợ quá' long nói nhỏ với hào

Tưởng hào vẫn im lặng,nhưng hào lúc đó bỗng nhiên đứng dậy bực bội chẳng nói câu gì mà đi thẳng ra ngoài.Long thấy lần đầu thằng bạn mình nó như vậy liền thấy không ổn mà muốn chạy theo.Nào ngờ sơn lại ra của trước mà chạy theo hào.chạy một hồi lâu,khi tới hội trường thôn hào mới bị sơn chụp tay lại.

'Sao anh lại chạy'

hào bực dọc hất tay sơn ra

'Tại sao anh lại bực bội,trả lời em đi'sơn bực bội nói hào mà còn thở gấp vì chạy

'TẠI SAO MÀY LẠI NỔI NÓNG VỚI TAO' hào nói to

'MÀY LÀ CÁI GÌ MÀ LẠI HỎI TAO RỒI BẮT TAO PHẢI TRẢ LỜI NHƯ THẾ'

'MÀY LÀ CÁI GÌ MÀ NHÌN TAO VỚI ÁNH MẮT NHƯ VẬY,MÀY LÀ CÁI GÌ MÀ CHẠY THEO TAO RỒI HỎI TAO NHƯ THẾ'

'TAO BÂY GIỜ KHÔNG THÍCH MÀY NỮA NÊN MÀY ĐỪNG BÀO GIỜ GIEO CÁI TƯ TƯỞNG VẪN ĐƯỢC TAO THÍCH MÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ THỀ MÀY NÓI GÌ TAO CŨNG NGHE MÀY'

'TAO KHÔNG THÍCH MÀY NỮA SƠN Ạ' hào nói xong câu đó như thể muốn khóc

Sơn cũng không khá mấy,lúc anh nổi nóng sơn lại nhìn anh như thể mình sai,nhưng sơn thật ra không sai,hào cũng không sai,mà là tình cảm của hào dành cho sơn đã không còn và sơn bắt đầu chấp nhận hào,nó hoàn toàn trái ngược nhau.

'anh,em chỉ muốn biết thôi,anh nói như thể em sai,nhưng thôi' sơn nói xong im lặng một lúc

'em xin lỗi vì đã là anh bực'nói xong sơn nhìn hào bằng ánh mắt không thể ái muội hơn

Tự dưng lúc đó hào thấy hơi ngài ngại vì thấy sơn nhìn mình như vậy,nhưng may ra lúc đó anh còn chút lý trí để cứng rắn đáp lại cậu

'k-không,tự nhiên xin lỗi tao'

sơn tự dưng lúc đó thấy hơi khó chịu,vì nay ảnh xưng hô cộc cằn với cậu

'được rồi anh không nói thì thôi,nhưng đừng mày-tao với em,em khó chịu' sơn bày ra ra vẻ mặt nhăn nhó nhìn anh

Chả hiểu ra lúc đó hào cảm thấy chột dạ,tự dưng lắp bắp,đỏ mặt

'ờ ờ, vậy thì anh đi đây,em kêu long là anh hơi mệt" nói xong hào quay ngoắc lại đi nhanh tại ngại ngùng

Sơn lúc đó đã thấy vẻ mặt ngại ngùng mà đỏ lên của hào,bông nhiên nhìn anh bước nhanh dần xa mà cười mỉm

---------------------------------------

hào khiến con tim sơn đạp ba da ba bum=))))

hihi tưởng ngược àkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: