12.
Peanut vừa tới hội học sinh đã thấy Doran đứng ngoài cửa đi qua đi lại mãi nhưng chẳng chịu vô. Cậu lại gần hỏi:
"Em tìm Viper hả?"
"Dạ."
"Có chuyện gì hả? Sao em không nhắn cho Viper luôn?"
"Dạ tại em nhắn cho Viper cả ngày hôm nay rồi mà bạn ấy không trả lời. Em sợ có chuyện gì nên định đến đây xem thử."
"À."
Peanut bịa đại 1 lí do để lấp liếm cho qua chuyện:
"Viper ngủ quên đi học trễ nên bị Sanghyeokie phạt rồi. Em về trước đi. Tí nữa Viper nó trả lời em liền đó."
"Dạ vâng."
Doran biết nguyên nhân thì thở phào nhẹ nhõm. Peanut thấy Doran đi rồi mới mở cửa vào, cậu chào Faker rồi quay sang nhìn Viper hỏi:
"Mày có bệnh hả? Sao Doran nhắn tin mà không trả lời?"
Viper nằm dài trên ghế lướt điện thoại bình tĩnh đáp:
"Chán lắm rồi. Sao vẫn còn chưa chịu mở lời chia tay em nữa?"
Ruler ngồi bên cạnh Viper, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại chen lời:
"Thì mày chia tay người ta trước đi. Trước đây toàn vậy mà?"
"Không được, Doran mỏng manh lắm. Em chia tay trước sợ cậu ấy chịu không nổi."
Peanut cau mày nhìn Viper, thuận tay đánh 1 cái vào trán Viper rồi đáp:
"Mày đem người ta ra cược mà còn sợ người ta chịu không nổi à? Khốn nạn nhưng lại giả bộ tử tế?"
"Thì .. thì em không nỡ chia tay trước mà."
Faker cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Wangho, viết."
"Dạ."
Buổi tối, Deft lê tấm thân mệt mỏi về phòng. Anh nhìn thấy Bobi đang nằm trước cửa đợi mình thì cũng khỏe hẳn. Anh bế nhóc con lên rồi hỏi:
"Bobi có đói hong? Anh nấu gì cho em ăn nhé?"
"Meo meo meo."
"Em nói nhớ anh lắm hả?"
"Meoo."
Sau khi ăn xong, Deft nhìn Bobi 1 lúc rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh đi tới bàn, cầm lấy quyển sách thú nhân.
Và đúng như mong đợi, Bobi lập tức đến phá anh. Deft có chút cảm thấy không đúng. Anh lấy bài tập ra làm.
Đã làm được nửa tiếng rồi nhưng Bobi rất ngoan ngoãn, nằm yên đợi anh viết bài. Anh cất bài tập, lôi sách thú nhân ra thì Bobi lại lao tới ôm tay anh.
Deft cau mày nhìn mèo cam trước mặt mình rồi bất giác gọi:
"Chovy?"
Mèo cam ngay lập tức khựng lại, nhưng rất nhanh chóng lại lao vào ôm anh. Deft mất thăng bằng nằm ra sàn.
"Hình như mình đoán đúng rồi nhỉ?"
"Đứng dậy."
Deft quát lớn, Chovy biết mình bị lộ rồi nên cũng hóa thành người. Cậu đè anh ở dưới thân mình nói nhỏ:
"Anh nghe em nói 1 chút được không?"
"Cút ra ngoài."
"Em không cố ý lừa anh đâu."
"Cút đi."
"Tại sao anh lại cứ ghét em như vậy chứ? Ngày xưa cũng vậy. Tại sao anh chỉ thích em trong hình dạng 1 con mèo chứ không phải là con người."
Deft 2 mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Chovy, anh nhớ tới Bobi thì lại không kìm được nước mắt, giọng nói anh có chút run rẩy:
"Tại vì cậu .. cậu đã giết Bobi."
Chovy có hơi ngơ ra, cậu hỏi nhỏ:
"Em là Bobi mà. Sao em lại đi giết em?"
Deft bất ngờ nhìn Chovy, cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt anh rồi hỏi tiếp:
"Ai nói với anh là năm đấy em giết Bobi?"
Deft đẩy người Chovy ra, lấy điện thoại gọi qua cho Rascal, người em trai lớp 9 của anh. Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã vội hỏi:
"Chuyện hồi mình còn nhỏ, anh hỏi em là "Bobi đâu rồi?" em chỉ tay vào Chovy là ý gì?"
"Thì ý em là anh Chovy chính là Bobi đó."
"Nhưng mà lúc đó em còn đưa ngón cái cắt ngang cổ mà?"
"À lúc đó em thấy Guma đi ngang qua nên định hù nó tí ấy mà. Mà nhắc lại mới bực, bảo vệ Keria cỡ đó mà giờ vẫn yêu đương với thằng gấu bự đó. Tức chết em."
"À."
Deft nhẹ nhàng tắt máy, anh ái ngại nhìn qua Chovy rồi lại nhìn sang chỗ khác. Chovy tiến lại gần anh hỏi:
"Vậy giờ anh Deft đây đã hết ghét em chưa?"
"Anh có ghét em đâu. Toàn là em ghét anh mà."
"Lớp 6 thì anh lấy cầu chọi thẳng vào đầu em, làm em bị u 1 cục trên trán. Lớp 7 thì đổ nước ra sàn làm em té ngã, cái chân bị băng bó tận mấy tháng. Còn ti tỉ trò anh phá em nữa."
"Nếu anh nói đó là anh vô ý thì em tin không?"
"Anh phải đền bù cho em."
Deft nhìn vào mắt Chovy rồi nói:
"Tại sao? Em cũng lừa anh còn gì. Được rồi, tại anh là thằng khờ nên không nhận ra chuyện gì hết. Đã thế mấy tháng qua em cũng toàn bắt nạt anh đấy thôi."
Chovy bị dỗi ngược đành phải quay sang xin lỗi anh. Deft chưa thể ổn định lại cảm xúc nên vui hay bực nên thẳng tay đuổi Chovy về.
Peanut cuối cùng cũng viết xong bản kiểm điểm đưa cho Faker. Cậu thấy anh và Zu vẫn còn làm việc liền lên tiếng hỏi:
"2 người chưa về nữa hả?"
Zu nhìn sang Peanut rồi mỉm cười đáp:
"Bạn này về trước đi. Giờ này chắc vẫn còn an toàn đó."
Peanut không thèm trả lời quay sang nhìn Faker rồi nói:
"Sanghyeokie ơi, mình đi về thôi."
"Đợi tí."
Peanut cũng ngồi lại chỗ đợi anh, vì trời đã tối nên cậu hỏi anh:
"Anh đói chưa?"
"Xuống căn tin mua gì ăn đi."
Ở trong trường buổi tối cửa đều sẽ bị đóng nên khá an toàn, chỉ có hội học sinh và chú bảo vệ có chìa khóa ra vào thôi.
Peanut im lặng đi xuống dưới mua đồ ăn. Đang tính tiền thì đột nhiên cửa lớn mở ra. Cậu im lặng nhìn ra ngoài thì thấy có con gì đó đang bò vào trong.
Peanut vừa nhìn thấy cá sấu liền bóc 1 bịch bánh ném xuống đất rồi nói:
"Đói hả? Ăn đi."
Nói xong cậu đi tính tiền rồi từ từ đi về phía hội học sinh. Đột nhiên con cá sấu lao nhanh về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip