13.
Lehends đang ngồi nhìn con chó sói bự ở trong phòng cậu, chỉ vì đọc tin nhắn của Peanut rồi vô tình mở cửa mà nó chạy tọt vào trong. Cậu thở dài hỏi:
"Muốn gì?"
Ruler biến lại thành người rồi đáp:
"Cuối tuần sau khiêu vũ với tao."
"Không."
"Thôi được rồi. Tao khiêu vũ với mày được chưa?"
"Hả? Khác mẹ gì nhau?"
"Khác mà. Tại mày cổ súy nên mới không biết."
Lehends đi ra bếp, cầm lấy con dao kề vào cổ Ruler rồi hỏi:
"Tao cổ súy vậy còn mày là cổ đứt nhỉ?"
Ruler vội tránh đi, nhanh chóng đứng dậy rồi hỏi:
"Sao mày bạo lực vậy?"
"Còn mày sao hay thọc mạch chuyện người khác vậy? Tao sao kệ tao. Chịu không được thì cút đi."
"Chịu được mà. Tại mày không cho tao chịu thôi."
"Phiền quá biến lẹ."
"Biến thành người yêu mày nhé?"
"Cút."
"Cút vào tim mày?"
Lehends không thèm nói nữa mở cửa đẩy Ruler ra ngoài rồi đóng "sầm" cửa lại. Ruler lần đầu tiên chặn được cái mỏ Lehends thì vui đến cười mãi không dứt.
Faker chạy từ hội học sinh xuống thì thấy Peanut đang đứng nói gì đó ở chỗ quầy thu ngân. Trên tay cậu dính rất nhiều máu.
Thậm chí trên nền gạch cũng có máu chảy lênh láng. Faker lại gần cầm tay cậu. Peanut đẩy tay anh ra rồi nói:
"Sanghyeokie đừng đụng vào, bẩn."
Faker ngẩn người cau mày đáp:
"Không bẩn. Đưa tay đây."
Peanut lắc đầu đáp:
"Bẩn. Anh ghét đụng vào máu mà."
"Han Wangho, anh nói không bẩn."
Peanut khó hiểu nhìn anh rồi hỏi:
"Tại sao lại không bẩn. Đây là máu cá sấu đó."
"Không phải em bị thương à?"
Peanut lắc đầu rồi đáp:
"Nãy con cá sấu đó định tấn công em nhưng mà bị Ruler cắn vào bụng nên chạy đi rồi."
"Máu ở tay em?"
"À tại em thấy con cá sấu sắp ngủm nên mới đến lấy tay cầm máu cho nó. Mà mới đụng vô là nó chạy đi mất tiêu rồi."
Faker đi cùng Peanut tới nhà wc rửa tay, anh còn kiểm tra lại xem người cậu có bị thương không rồi mới để cậu ra khỏi phòng wc. Peanut bĩu môi nói:
"Anh cứ quan tâm Wangho vậy sao mà người ta hết thích anh được."
"Ai anh cũng sẽ làm vậy."
Peanut vừa vui được 1 tí đã lại chán nản, cậu dừng bước quay sang nhìn anh nói:
"Sanghyeokie, em thích anh. Anh có thể làm người yêu em không?"
Peanut vẫn không nghe được câu trả lời của Faker mà chỉ nhận lại sự im lặng. Peanut thở dài:
"Ò."
2 người đi lên liền thấy Zu đang ở trong phòng hội học sinh chờ. Zu vừa thấy Faker đã chạy lại nói:
"Anh ơi, về thôi."
Peanut từ từ lại thu dọn đồ đạc rồi nói:
"Anh Sanghyeokie đưa Zu về đi, em về với Ruler."
Faker chưa trả lời thì đã nghe tiếng gọi lớn:
"Peanut, về lẹ mày. Tao kể cho mày nghe cái này."
Ruler thấy Faker liền nói nhỏ lại:
"Anh chưa về hả?"
"Giờ về."
Peanut bước ra chào Faker rồi kéo áo Ruler đi. Ruler cũng vội đi theo bạn mình. Vừa ra ngoài hắn đã hỏi:
"Lại tỏ tình thất bại."
"Ò."
"Không ấy mày đổi người để thích đi."
"Không thích. Mà kệ đi, mày tính kể cái gì?"
"Nãy tao lấy điện thoại mày nhắn tin cho anh Faker ấy, tiện tay tao nhắn qua cho Lehends kêu 10 phút nữa mở cửa luôn."
"?"
"Rồi lần đầu tiên tao chặn được họng Lehends đó. Quá đỉnh. Hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm của tao."
"Hả? Mày có bệnh thì đi chữa đi, đừng lôi bạn tao vô."
"Nhưng bạn mày là thuốc mà."
"Hả? Biến thái thì thuốc nào chữa nổi?"
"Ê mày nói chuyện với ân nhân mày vậy đó hả?"
"Tao chưa tính sổ vụ mày lấy điện thoại tao ra nhắn tùm lum đâu đó nha."
"Vâng. Anh Peanut là nhất."
Sáng sớm, Doran đi tìm Viper, dạo này hắn nhắn tin với cậu rất ít, nói chuyện cũng vậy. Thậm chí lúc ở cùng nhau cũng không nói gì nhiều.
Và có 1 điều mà Doran cảm thấy khó chịu nhất đó là có rất nhiều thú nhân hay nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt. Cậu rất muốn kể uất ức này cho Viper nghe.
Doran đi khắp nơi vẫn không gặp được Viper. Doran gặp Oh, Kang - bạn của Viper. Cậu lấy hết can đảm chạy lại hỏi:
"Mấy cậu có thấy Viper ở đâu không?"
Oh vừa nhìn thấy Doran đã cười khẩy đáp:
"Tìm Viper làm gì? Thiếu hơi người yêu 1 tí là không chịu được?"
"Không phải."
Kang cũng vui vẻ cười rồi nói thêm:
"Mày nghĩ mày là ai mà đi đâu nó cũng phải nói 1 tiếng? À là món đồ chơi của Viper nhỉ?"
Oh liền "ồ" lên bất ngờ rồi nói tiếp:
"Mày biết sao Viper nó tán mày không? Nó chơi cá cược với tụi tao đấy. Nếu tán được mày trong vòng 2 tháng là nó thắng. Chậc, mày có biết tao đặt niềm tin cho mày nhiều lắm không? Vậy mà chưa tới 2 tháng đã đổ. Phế thiệt chứ."
Doran đứng im không nói được lời nào, Kang vẫn tiếp tục nói thêm:
"Mày biết sao dạo này tụi thú nhân nó nhìn mày với ánh mắt khinh bỉ không? Tại có bồ là thú nhân mà nó không thèm dùng mùi hương đánh dấu mày á. Mà có khi mấy đứa đó đang thương hại cho mày đó, bị người ta chơi đùa mà không biết."
"Còn đi lo lắng cho Viper nữa chứ. Mà mày muốn biết Viper ở đâu đúng không? Tao nói cho mày biết nhé. Nó đang đưa Min ra ngoài mua sắm rồi đấy. Mày có tìm cũng không ra đâu."
Doran 2 mắt đỏ hoe, cậu tức giận nói lớn:
"Mấy cậu nói dối. Đừng hòng lừa tôi."
Kang liền lấy điện thoại ra gọi cho Viper rồi bật loa ngoài:
"Đang đâu đấy?"
Đầu dây bên kia có 1 giọng nữ cất lên:
"Đang chờ Viper đưa tui đi mua sắm đó."
"Ò. Đi vui vẻ nha."
Doran im lặng quay người rời đi. Nuốt nước mắt ngược vào trong. Cậu chạy ra sau trường. Ở đây không có ai hết, Doran cố gắng mỉm cười trấn an mình:
"Bọn họ lừa mình thôi. Bọn họ .. hức .. chắc chắn đang lừa .. hức .. mình thôi nhỉ?"
Cứ vậy những giọt nước mắt lan dài trên má Doran. Cậu ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, thút thít khóc. Sợ rằng nếu lớn tiếng sẽ có người phát hiện ra cậu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip