16.

Lehends nhìn Ruler hăng hái, năng nổ làm việc có chút buồn cười. Lúc đầu nhìn cứ nghĩ là mấy thằng thú nhân chỉ biết bắt nạt người khác.

Không ngờ cũng có mặt đáng yêu như vậy. Lehends sai gì làm đó, chạy đông chạy tây cũng không phàn nàn gì.

Lúc nãy, khi vừa thấy Ruler, Lehends đã muốn tự làm luôn cho khỏe, nhìn cái mặt là thấy ghét mà Ruler cứ vào tranh làm việc cho cậu mới chịu được.

Sau khi hết việc, Lehends ném cho Ruler 1 chai nước rồi nói:

"Uống đi, trả công đấy nhé."

"Không phải trả công bằng 1 nụ hôn à?"

Lehends hồi nãy vừa thấy có chút thiện cảm với Ruler thì giờ đã bay sạch. Cậu không thèm trả lời mà quay đầu đi về phía cái thùng lớn.

Lấy ra trong đó 1 gói bánh, đưa cho Ruler rồi nói:

"Bớt nói mấy câu biến thái kiểu đó đi."

Ruler nhận lấy, hắn cảm thấy hình như Lehends đã dịu dàng hơn với mình nhiều rồi thì phải. Nhưng chưa kịp vui thì Lehends đã nói thêm:

"Ăn xong thì qua khiêng cái thùng kia dùm tao luôn nha."

Lễ hội khiêu vũ kết thúc, Deft được Chovy đưa về. Cậu suy nghĩ 1 chút rồi ngỏ lời:

"Em biến thành Bobi nhé?"

"Hửm? Làm gì?"

"Em muốn được anh ôm ngủ."

Deft ngượng đến chín mặt, anh xua tay đáp:

"Không được."

Chovy cầm tay anh, chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình rồi nói:

"Anh coi nè, mắt em sắp đen như gấu trúc rồi mà anh không thương em hả? Em hứa là em chỉ là Bobi thôi, đảm bảo không biến thành Chovy đâu."

Deft nhìn quầng thâm mắt của Chovy cũng có chút xót, anh suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu đáp:

"Em mà biến thành Chovy là anh đá đít em liền đó."

"Dạ."

Nói xong, Chovy biến thành Bobi nằm gọn trong vòng tay anh Deft. Peanut và Viper đi đằng sau bĩu môi nói nhỏ:

"Anh ơi, thằng mèo này thí gớm quá."

"Nhưng mà ít ra người ta còn có tình yêu. Mày có không?"

"Không có."

Viper đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó nên đứng khựng lại, ánh mắt cậu hướng về phía bụi cây trước mặt, Viper ra hiệu im lặng rồi từ từ đi tới.

"Doran?"

Peanut khó hiểu nhìn Viper, cậu đổi qua mắt rắn, nghiến răng nói lớn:

"Doran? Mày có thả Doran ra không? Hay để tao giết chết mày?"

Doran được đẩy ra khỏi bụi cây, Viper vội ôm lấy cậu. Peanut nhanh chân chạy lại xem trên người Doran có vết thương không. May mà cậu không sao.

Nhưng sau đó Doran đã ngất đi luôn. Còn tên kia đã chạy đi mất. Viper đưa Doran về phòng Peanut để anh chăm.

"Mày bình tĩnh đi."

"Chậc thằng chó nào dám."

Ruler vừa mới tới, nghe nhắc tới chó liền nói xen vào:

"Thằng chó nào? Đổi qua con khác để chửi không được hả?"

Viper đang không có tâm trạng nên không buồn trả lời, hắn quay sang nhìn Peanut rồi dặn dò kĩ thêm 1 lần nữa:

"Anh chăm Doran dùm em nhé. Nào bạn bé tỉnh lại thì gọi cho em nha để em biết."

"Ò."

Nói rồi Viper nhanh chóng rời đi, Lehends lại gần hỏi Peanut:

"Sao đấy?"

"Doran bị đứa nào tấn công í, may là Viper phát hiện nên chưa bị gì hết. Mà thằng kia chạy cũng nhanh, không bắt được."

Ruler suy nghĩ 1 chút rồi nói:

"Mai rồi tính tiếp, trễ rồi đó, vào nghỉ ngơi đi."

Lehends tối nay cũng qua phòng Peanut tá túc 1 hôm luôn, vì cậu cảm thấy bạn mình có gì đó không ổn.

Ruler đang đi về kí túc xá thì bị Faker gọi lại:

"Ruler."

"Dạ?"

"Có chuyện gì?"

"Doran bị thú nhân tấn công á anh."

"Đội bảo vệ hôm nay không làm việc à?"

"Dạ có mà. Em thấy làm việc năng suất phết ấy chứ."

"Ừ."

"Mà anh với Peanut cãi nhau hả?"

"Không."

Ruler suy nghĩ 1 chút, cậu nhìn lên ánh trăng sáng ở trên trời rồi mới lấy dũng khí nói ra:

"Em nói thiệt nha anh Faker, em không hiểu nổi anh luôn á. Là anh thích hay không thích Peanut."

Faker im lặng không đáp, anh cũng chẳng biết nữa. Ruler tiếp tục nói:

"Anh quan tâm Peanut mà anh không biết hả?"

"Có sao?"

"Có đó. Anh bình thường thông minh lắm mà? Sao dính vô tình yêu cái anh khờ ngang vậy?"

Faker cau mày nhìn Ruler. Cậu có hơi rén nhưng vẫn nói:

"Anh thử suy nghĩ lại xem cách anh đối xử với Peanut và cách anh đối xử với bọn em đi. Anh mà không nhận ra tình cảm của mình sớm là Peanut nó bồ người khác liền đó."

"Ừm."

Faker cứ vậy mà rời đi. Ruler nhìn theo bóng anh thì thở phào 1 hơi, cậu cứ nghĩ anh sẽ đánh cậu vài phát rồi mới đi chứ.

Nửa đêm, Faker không ngủ được. Anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện của mình và Peanut. Anh chưa từng yêu ai nên cũng không rõ.

Trong suy nghĩ của anh thì Peanut chỉ là 1 người em trai nhỏ bé ngang bướng, khó chiều thôi. Peanut luôn muốn mọi thứ theo ý mình.

Cậu muốn gì là phải có nên ấn tượng đầu tiên của anh về cậu thực sự không tốt lắm. Đã vậy cậu còn phá luật để tham gia vào hội học sinh.

Anh luôn muốn làm trái với ý Peanut hoặc làm khó cậu, vì anh không thích Peanut nên mới đồng ý tuyển Zu - người đứng đầu khối 10 năm ngoái vào làm thư kí cho mình.

Faker đặt tay lên môi mình, anh nhớ lại nụ hôn khi nãy. Là Zu tự ý hôn anh, anh chẳng cảm thấy gì cả nhưng khi bị Peanut phát hiện.

Trong đầu anh xuất hiện tùm lum suy nghĩ:

"Mau giải thích, mau giải thích đi. Nhưng mà tại sao phải giải thích?"

Lúc đó nó cứ xuất hiện vòng vòng trong đầu Faker mãi làm anh chẳng biết nên làm gì.

Câu "xin lỗi" của Peanut, ánh mắt lúc cậu rời đi và câu nói của Ruler vẫn còn văng vẳng bên tai anh, Faker thẫn thờ suy nghĩ:

"Wangho sẽ yêu người nào đó không phải mình sao?"

Trong phút giây nghĩ tới chuyện Peanut sẽ hạnh phúc khi ở cạnh 1 người nào đó, Faker bất giác rơi nước mắt từ lúc nào chẳng hay, lồng ngực anh nhói lên từng cơn.

"Wangho nhất định phải là của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip