23.

Buổi chiều, trường tổ chức trò chơi săn kho báu. Mỗi nhóm đều được phát bản đồ có đánh dấu vị trí để đi tìm.

Có tổng là 7 rương kho báu, nhóm nào tìm được 1 rương là có thể trở về địa điểm ban đầu để nhận thưởng.

Mùi hương đánh dấu trên người Peanut hiện không còn, thú tinh ai nấy đều ngửi thấy. Có nhóc lớp 10 tiến lại gần hỏi cậu:

"Anh Peanut. Anh với anh Faker .. ừm .. dừng lại rồi sao ạ?"

Peanut không chút suy nghĩ mà gật đầu. Mấy người đang nghe lỏm ở bên cạnh cũng vừa tiếp nhận thông tin, cả đám bu lại chỗ Peanut:

"Anh ơi, em bảo vệ anh đi tìm kho báu nhé?"

"Anh ơi, anh có thích rái cá không ạ? Dễ thương lắm luôn á."

"Peanut sợ mệt thì tui hóa thành ngựa tinh đưa bạn đi tìm kho báu nhé?"

"Peanut thích nghịch nước lắm mà đúng không? Anh là cá heo á, anh đưa em đi dạo ở biển nha?"

..

Người người chen nhau nói, Peanut không kịp nghe cũng không kịp trả lời. Trong lúc mọi người đang nháo nhào thì 1 giọng nói vang lên:

"Sao còn chưa đi?"

Mấy người đang vây quanh Peanut vừa nhìn thấy Faker đã vội tản ra. Peanut nghiêng đầu nhìn anh, cậu chớp chớp mắt nói:

"Anh Sanghyeokie sao lại đuổi người ta đi hết rồi. Vậy giờ Wangho biết nhờ ai đây?"

"Wangho nhờ anh đi, muốn bao nhiêu rương kho báu cũng có, anh lấy 7 rương cho Wangho luôn cũng được."

"Nhưng mà .."

"Hửm."

"Tụi mình chỉ là bạn thôi Sanghyeokie. Anh đừng làm vậy nữa."

Chưa để Faker trả lời, Peanut đã quay người đi về phía Deft và Doran. Lehends từ nhóm 8 chạy sang hỏi:

"Mày nói gì mà nhìn mặt anh Faker căng thẳng vậy?"

"Tao chọc Sanghyeokie chút á mà. Bù đắp cho những ngày ảnh làm tổn thương tao."

"Được chiều cái sáng suốt hẳn."

"Kệ tao."

Mỗi nhóm đều bắt đầu tản ra lên đường đi tìm kho báu. Sau 1 hồi lần mò thì nhóm 1 đã gặp nhóm 7.

Peanut vẫn đang bận ngăn cản Caz gần gũi Doran nên không để ý đến ánh mắt Faker nhìn cậu từ nãy giờ.

Chovy vừa thấy Deft đã nhanh chóng chạy đến chỗ anh vui vẻ nói:

"Anh Hyukkyu, mèo cam tới bảo vệ anh đây."

"Ơ mèo cam nào? Anh có biết mèo cam nào đâu."

Chovy phụng phịu không chịu, 2 tay chống nạnh nói:

"Anh hết thương mèo rồi. Mèo đi chít cho anh vừa lòng."

Viper và Peanut đứng gần đó cũng phải sợ hãi:

"Thí ghê quá. Ôi đôi mắt của tôi."

Deft bật cười, anh gật đầu đáp:

"Vậy tạm bịt mèo cam nha."

Chovy như bị đả kích lớn, cậu rơi vào trầm tư, 2 mắt đỏ hoe nhìn anh, chu môi nói:

"Anh Hyukkyu là đồ xấu xa, anh ăn sạch mèo rồi mà không chịu trách nhiệm."

Mọi người được phen ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn Chovy rồi lại nhìn sang Deft. Anh vội lấy tay bịt miệng Chovy. Nhưng chưa kịp thanh minh thì Viper đã nói thêm:

"Trời ơi, thằng mèo bạn tôi khổ quá. Tội nghiệp quá đi mất."

Chovy vội đá mắt sang Faker, anh cũng thở dài nói thêm:

"Cô chú biết chuyện thì cùng lắm đánh mày nằm liệt giường 1 tuần thôi. Có gì anh qua nói đỡ cho."

Chovy lại quay sang sụt sịt với anh Deft:

"Thôi, anh không cần mèo nữa thì mèo đi đây, anh nhất định phải hạnh phúc đó."

Deft ngơ ngác nhìn Chovy, anh chỉ định giỡn với cậu chút thôi mà giờ lại thành 1 thằng tra nam có tiếng luôn rồi.

Chovy giả bộ quay người đi, nhưng rất chậm, để chừa thời gian cho Deft níu cậu lại. Anh thở dài rồi nắm tay Chovy kéo lại.

Cậu trong lòng đã vui như nở hoa những vẫn giả bộ tủi thân, Deft suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi:

"Em mèo đi tìm kho báu cùng anh nhé?"

Chovy nhìn đôi mắt lạc đà mở lớn, đầu anh ngước lên nhìn cậu, đôi môi nhỏ hồng đang mím chặt thì không chịu nổi. Cậu vội nắm lấy tay anh rồi đáp:

"Đi. Anh muốn bao nhiêu em lấy cho anh bấy nhiêu."

Nói xong, Chovy kéo Deft chạy đi trước. Mọi người bất lực cũng chỉ biết đi theo sau. Nhưng Zu vừa đi được mấy bước đã bị trẹo chân ngã.

Nó nhìn chằm chằm Faker rồi kêu đau:

"Anh ơi, em đau quá."

Faker vẫn đang nhìn Peanut nên không để ý, Viper nhìn Zu rồi nhìn sang Caz, đáp lời:

"Caz, mày cõng bạn học này dùm nhóm tao được không?"

Caz đang định từ chối thì Peanut đã tiếp lời:

"Đúng rồi, nhóc là báo mà. Chắc là phải khỏe lắm, cõng bạn học này chắc không có vấn đề gì đâu ha. Với lại nhóc cũng nói thích giúp đỡ người khác mà."

Doran cũng đồng tình:

"Ừm. Hay Caz cõng Zu đi. Kho báu chắc anh Deft cũng sẽ kiếm được thôi á."

Zu vẫn nhìn Faker, 2 mắt nó bắt đầu đẫm lệ. Peanut nhìn anh rồi đẩy đầu qua phía Zu, Faker lúc này mới để ý tới nó. Anh cau mày nói:

"Cõng về địa điểm ban đầu đi."

Zu ấm ức nói:

"Anh Faker. Em thực sự muốn đi cùng anh mà. Anh không thể quan .."

"Vướng chân."

Nói xong, Faker nhìn qua Caz, ánh mắt áp bức đến nỗi Caz dù không nhìn anh vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ đang tỏa ra.

Hắn nhanh chóng ngồi xuống, cõng Zu về địa điểm cũ. 2 người vừa đi khỏi, Peanut đã thở phào nhẹ nhõm, vậy là cậu không cần phải canh chừng Doran nữa rồi.

Nhưng khi Peanut vừa ngồi xuống vách đá thì đã bị Faker bế xốc lên. Cậu vội ôm cổ anh rồi hỏi:

"Sanghyeokie đang làm cái gì vậy?"

"Anh bế em bé đi kiếm kho báu."

Faker xoay người đi, Peanut đánh vào người anh 1 cái rồi nói:

"Tụi mình chỉ là bạn thôi mà. Sanghyeokie làm vậy là có ý gì?"

Faker đưa cậu ra sau 1 vách đá lớn rồi thả xuống, anh dùng 2 tay chặn cậu ở giữa, anh nói:

"Wangho, anh không thể làm bạn với em được nữa đâu. Nhìn mấy đứa kia tiếp cận em, anh chịu không nổi. Em chỉ có thể là của 1 mình Lee Sanghyeok này thôi. Em đừng .. đừng coi anh là bạn mà."

Peanut thấy 2 mắt anh bắt đầu rơm rớm nước mắt thì bật cười. Cậu nựng má anh rồi hôn "chụt" vào môi anh.

"Ui thương thương mà. Wangho xin lỗi, Wangho giỡn quá trớn rồi. Vậy giờ Wangho lại quay về làm bạn trai nhỏ của Sanghyeokie nha."

"Hun anh, Wangho hun anh thêm 1 cái nữa đi."

Peanut bật cười:

"Hội trưởng hội học sinh nay biết làm nũng rồi hả?"

"Ừm, Wangho hun anh."

"Vâng."

Nói xong, Peanut lại hôn anh, nhưng lần này Faker đã giữ gáy cậu lại, tiến vào 1 nụ hôn sâu.

Peanut nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, còn Faker đang nhìn thầy thể dục đang đi ngang qua. Thầy thể dục nhìn trời trăng mây đất, lòng cực kì nôn nao:

"Trời ạ. Thằng nhóc chủ tịch hội học sinh yêu đương vụng trộm sao tao dám bắt. Mà nãy nhìn từ xa thấy ánh mắt nó dịu dàng lắm mà ta, lại gần nhìn như muốn giết người í."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip