8.

"Sanghyeokie. Trời tối rồi đó anh."

"Viết tiếp."

Peanut nhìn xuống tờ giấy đôi đã kín 3 mặt giấy thì thở dài. Mới mấy ngày không viết bản kiểm điểm, nay lại phải viết tiếp.

Peanut ngẫm nghĩ 1 chút rồi lại nói:

"Sanghyeokie về trước đi, tí em về sau."

Faker vẫn tiếp tục đọc sách, giọng nói nghiêm nghị:

"Viết đi."

"Anh đói chưa?"

Faker lấy trong tủ ra 1 cái bánh rồi ném qua cho Peanut, anh nói:

"Ăn đi rồi viết tiếp."

"Vâng."

Peanut ăn xong thì tiếp tục viết. Peanut viết tùm lùm ở trang giấy nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, dù gì Faker cũng không có đọc.

Buổi tối, người bình thường hiếm khi ra ngoài vì rất dễ gặp nguy hiểm. Bởi vì có những thú nhân lợi dụng trời tối để làm việc xấu.

Lehends gọi điện cho bạn mình mãi không được nên có hơi lo lắng. Cậu chạy tới trường học để tìm Peanut.

Nhưng còn chưa vào được trường đã bắt gặp 1 con lợn rừng. Mắt nó đỏ ngầu trông cực kì hung tợn.

Lehends nhìn xung quanh không 1 bóng người, cậu biết có kêu cứu cũng sẽ chẳng có ai đến vậy nên "chạy là thượng sách".

Lehends cứ vậy chạy ngược về phía kí túc xá. Con lợn rừng đó đuổi theo rất nhanh. Khoảng cách càng ngày càng gần.

Ngay khi chạy tới đài phun nước, Lehends thấy Ruler thì lập tức nhảy lên người hắn. Con lợn rừng vì đang chạy quá nhanh nên không phanh lại kịp.

Bị Ruler 1 phát đá bay vào cái bồn nước ở bên cạnh. Lehends vẫn còn đang run, cả người cậu ôm chặt lấy Ruler.

Hắn thở dài, từ tốn vỗ lưng cậu rồi nói:

"Con lợn rừng đó đi rồi. Mày xuống được rồi."

Lehends nhảy xuống, cậu cúi đầu lí nhí nói:

"Cảm ơn."

"Lúc chiều đánh tao dữ lắm mà sao giờ gặp con lợn rừng đã sợ rồi."

Ruler thấy Lehends không trả lời liền lấy tay nâng mặt cậu lên. Hắn sững người khi thấy 2 mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt.

Lehends cố gắng kiềm chế không khóc nhưng rồi nước mắt lại rơi. Cậu đẩy tay Ruler ra, gạt vội nước mắt rồi chạy đi mất.

Ruler thẫn thờ nhìn theo bóng Lehends. Lợn rừng hóa thành người, đứng dậy từ bồn nước, hỏi Ruler:

"Em làm vậy được chưa anh?"

"Nãy tao dặn gì?"

"Dạ .. dạ hù cái người đó ạ."

"Ừ nhớ kĩ nhỉ? Vậy sao mày dám làm cậu ấy khóc?"

"Dạ .. dạ. Em cũng .."

"Cút đi."

Deft nhìn bé mèo cam đang ở trong phòng kí túc xá của mình thì cau mày.

"Sao con mèo này nhìn giống Bobi vậy nhỉ? Nhưng mà sao nó lại ở đây?"

Deft chẳng chút nghi ngờ mà bế bé mèo lên rồi hỏi:

"Sao em lại vào được đây?"

Con mèo cũng rất nhiệt tình chạy đến cửa sổ rồi diễn lại cảnh anh chàng nhảy từ ngoài vào làm cho Deft cũng phải bật cười.

Anh xoa đầu mèo cam rồi hỏi tiếp:

"Em tên gì?"

Mèo cam chỉ nhìn anh mà không trả lời. Deft hiểu là em chưa có tên liền ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói:

"Hodu?"

"Méo méo."

"Milo?"

"Méo méo méo."

"Vậy hay là Bobi đi."

"Meooo."

Con mèo cam vui vẻ chấp nhận tên Bobi, nó còn vẫy vẫy cái đuôi thể hiện sự thích thú. Deft mỉm cười ôm ôm rồi dụi dụi vào Bobi.

Ở sau kí túc xá có 1 khu vườn trồng hoa khá lớn. Buổi sáng thường có rất nhiều người tới đây để vui chơi, tham quan nhưng tới tối thì không ai dám đến.

Viper đưa Doran tới khu vườn. Cậu có hơi thấp thỏm lo sợ hỏi nhỏ Viper:

"Tụi mình đến đây sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu. Doran tin tui đi mà."

"Nhưng không phải cậu là hải ly sao, lỡ đâu gặp phải thú tinh ăn thịt hay mèo tinh thì phải làm sao?"

Thật ra Doran học ở đây cũng được mấy tháng rồi nhưng có rất ít bạn và họ cũng chỉ trao đổi bài tập với cậu thôi nên cậu không hiểu lắm về ngôi trường này.

Lần Viper dùng đặc quyền hội học sinh đưa cậu ra ngoài thật ra cậu cũng chẳng hiểu. Cậu chỉ biết được ra ngoài nên là vui vẻ vậy thôi.

Nhưng có 1 chuyện cậu chắc chắn biết đó là mèo tinh và thú tinh thuộc họ thú ăn thịt rất nguy hiểm.

Nếu ra ngoài vào ban đêm có thể bị giết lúc nào không hay. Vậy nên Doran rất lo lắng. Viper cố gắng trấn an cậu:

"Không có sao hết. Dù là hải ly thì tui cũng là người trong hội học sinh mà. Cậu đừng sợ."

Doran miễn cưỡng đi theo Viper. Đột nhiên cậu thấy những ánh sáng nhỏ li ti xuất hiện. Là đom đóm.

Khu vườn hoa như ngập sắc màu. Doran nhìn thấy thì cực kì bất ngờ, cậu nắm tay Viper rồi hứng khởi nói:

"Đẹp quá đi mất."

Viper nhìn cậu vui vẻ thì hắn cũng vui theo, Viper nắm chặt bàn tay nhỏ của Doran. Ngay lúc Doran không để ý, Viper liền liếc qua con dơi đang bay tới.

Con dơi sợ đến mức đổi vội hướng bay, lòng thầm mắng:

"Mẹ cái con rắn độc Viper, tán trai mà còn chiếm luôn chỗ ngủ của ông. Ông hận."

Faker cuối cùng cũng để Peanut về. Cậu vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

"Sanghyeokie biết hông nay em bị thầy bắt chạy 10 vòng mà mới chạy được vòng đầu tiên điện thoại ở trong túi áo bị rớt ra thế là hư mất tiu rồi. Vậy là tối nay em không nhắn tin cho Sanghyeokie được nữa rồi."

"Ừm."

"Sao Sanghyeokie lạnh nhạt với em quá vậy ạ? Anh đừng không thích Wangho mà."

"Tại sao?"

"Wangho thích anh lắm á."

"Ừm."

"Anh cũng phải thích Wangho chứ?"

"Không."

"Tại sao ạ?"

"Phiền lắm."

"Wangho phiền phức lắm hả?"

"Ừm."

"Ò. Vậy từ giờ Wangho không làm phiền Sanghyeokie nữa."

"Lần thứ 89 nói câu này rồi đấy."

"Lần này Wangho nói thiệt mò. Wangho lên phòng đây. Tạm biệt anh Sanghyeokie. Anh đi cẩn thận nhá, đừng có va phải tiếng sét ái tình với đứa nào ngoài Wangho đó."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip