END
Peanut thức dậy cuối cùng, cậu thấy em mèo đen đang ngồi ngoan bên cạnh nhìn mình, cậu đi ra ngoài lều thì thấy đã không còn bóng người.
Nhìn vào đồng hồ điểm 9 giờ sáng thì Peanut cũng hiểu là cậu bị mọi người bỏ lại đây với con mèo đen để đi leo núi rồi.
Mèo đen đưa 2 mắt long lanh nhìn Peanut, cậu vẫn là không cưỡng lại được mà phải lập tức ôm mèo vào lòng.
Con mèo được cậu ôm trông rất tự mãn, nó rướn người lên hôn cậu 1 cái rồi biến thành người, đè cậu ra nệm.
Peanut vội đẩy Faker ra rồi đứng dậy, vô tình tay anh đập vào đồ đạc kêu 1 tiếng khá to, Faker cũng nhăn mặt ôm tay.
Peanut hốt hoảng, nhanh chóng tiến lại gần, cậu muốn xem tay của anh như thế nào. Nhưng chưa kịp xem thì Faker đã kéo cậu lại, để Peanut ngồi trên đùi mình.
Peanut cau mày nhìn anh rồi hỏi:
"Anh lừa Wangho hả?"
"Anh không có, anh bị đau thiệt mà. Wangho mau xem cho anh đi."
Faker đưa tay ra trước mặt Peanut, cậu thấy tay anh có chút bầm thì xót, xoa xoa tay anh rồi nói:
"Wangho xin lỗi Sanghyeokie."
Faker không nói gì, lấy tay chỉ vào môi mình, Peanut chỉ đành miễn cưỡng thơm vào môi anh 1 cái. Faker thấy mặt Peanut đỏ bừng thì môi mèo khẽ nhếch.
Anh vươn tay ra ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu, kéo lại gần mình hơn rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Peanut vừa được thả ra lại bị anh kéo vào nụ hôn mới.
Cứ vậy liên tục đến khi Faker thỏa mãn rồi mới chịu dừng. Peanut đánh vào ngực anh rồi mắng:
"Anh bắt nạt trẻ con."
"Ừm. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng đợi 1 năm nữa."
"Hửm? Để làm gì dạ?"
"1 năm nữa anh sẽ bắt nạt Wangho trên giường."
Peanut đánh vào người anh thêm mấy cái rồi mắng tiếp:
"Anh là cái đồ tâm tư đen tối, anh mau buông em ra. Em sẽ đi méc anh Pray, anh Smeb là anh bắt nạt em."
"Ừm. Wangho méc ai cũng được hết, chỉ cần Wangho là của anh là được rồi."
Vừa nói dứt câu, Faker lại nhắm vào đôi môi của Peanut mà trao đổi mật ngọt. Cậu muốn đẩy anh ra lắm, nhưng sức lực là không đáng kể nên đành phối hợp cùng anh.
Tuần mới bắt đầu. Deft, Doran và Lehends đều được duyệt vào làm ở hội học sinh. Ở căn phòng này càng ngày càng nhộn nhịp.
Đặc biệt là có những thú nhân bình thường rất lười biếng đột nhiên lại chăm lạ thường.
Deft bên kỉ luật nên đôi khi xảy ra xích mích với những học sinh cá biệt. Lần đầu tụi nó còn dám đe dọa Deft, nhưng tới lần thứ 2 thì:
"Tụi em xin lỗi anh Deft, tụi em có mắt như mù mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong anh rủ lòng thương mà bỏ qua cho tụi em."
Deft cũng không muốn truy cứu, chỉ tịch thu hộp thuốc của bọn họ rồi dặn:
"Cấm hút thuốc, lần sau đừng tái phạm nữa nhé."
"Dạ em cảm ơn ạ."
Deft cũng không hiểu tại sao mấy học sinh cá biệt mới qua 1-2 hôm mà đã ngoan ngoãn như vậy rồi.
Chovy sau khi nghe được có người đe dọa Deft liền lôi đầu tụi nó vào nhà kho sau trường rồi mỉm cười nói:
"Nghe nói tụi mày chống đối anh Hyukkyu của tao?"
"Tụi em không dám, tụi em chỉ .."
Chovy không nói nhiều lời mà thẳng tay kêu bọn đàn em cho tụi kia 1 trận.
"Đánh nhớ chừa cái mặt, không anh Hyukkyu lại nghi ngờ tao."
Trong khi mấy đứa em đang nhiệt tình đánh ở bên trong thì ở ngoài cửa nhà kho có 1 con mèo cam nũng nịu nói chuyện với Deft qua điện thoại:
"Em muốn đi với anh cơ, anh hong thương em nữa hả? Mèo khóc ở đây luôn cho anh coi."
"Anh giỡn thôi, cuối tuần này em đi với anh nha."
"Vâng ạ."
Ruler bỏ tiền mở nguyên 1 cửa hàng bánh kẹo cho Lehends ở trong trường, đồ ăn vặt nhiều gấp đôi ở căn tin.
Mặc dù quán này hay bị Peanut bắt đóng cửa nhưng mà mặc kệ, miễn Lehends vui là được rồi, Peanut trong mắt Ruler chỉ là ông kẹ thôi.
Lehends làm việc bên duyệt đơn cho các câu lạc bộ để ra ngoài. Trước đây phải qua tay Faker nên nhiều người dè chừng nhưng giờ họ lại muốn tận dụng cơ hội để ra ngoài.
Nhưng Lehends không phải dễ dụ, cậu chỉ cần đọc sơ là biết họ đang muốn mượn cớ để ra ngòai chơi. Và những trường hợp đó, cậu sẽ từ chối thẳng.
Sau 1 ngày. Lehends đã từ chối 10 đơn xin của các câu lạc bộ. Có vài người bức bối nên khi tan học bắt đầu đến tìm cậu kiếm chuyện.
Nhưng còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy ánh mắt chó sói hung tợn của Ruler ở phía sau, bọn họ chuyển từ thế đánh ghen sang thế hèn, từ từ rút lui.
Lehends cau mày nhìn mấy người lúc đầu bước vào thì hừng hực khí thế, sau lại như bị ai nhập mà cúi người xuống chào cậu rồi rón rén đi về.
Lehends khó hiểu quay sang hỏi Ruler:
"Bọn họ bị sao vậy nhỉ?"
"Học nhiều quá nên lên cơn á mà. Người yêu mặc kệ tụi nó đi, ăn chúi đi nè, tui bóc sẵn rồi á."
Lehends gật đầu rồi nhận lấy đồ ăn từ Ruler mà không nghi ngờ gì nữa.
Doran thì làm bên mảng thu chi cho các câu lạc bộ, có rất nhiều người muốn xin thêm tiền, nhưng Doran vừa nhìn con số đã có hơi ngờ ngợ.
"Quá nhiều."
Vậy nên cậu từ chối. Có mấy tên ranh ma kêu cậu đến phòng câu lạc bộ xem thử rồi hẵng quyết định. Doran cũng đồng ý đi theo.
Vừa vào phòng tụi nó đã khóa cửa rồi nói:
"Doran đẹp thiệt đấy, bảo sao có nhiều thằng mê. Nhưng mà tính cách cứng cỏi quá, để tụi này giúp cậu mềm mỏng hơn nha?"
Doran đứng 1 chỗ rồi thở dài nói:
"Mấy cậu mau nhổ nước miếng nói lại đi."
"Trời, bọn này nói thiệt đó, nhìn cậu là muốn .."
Chưa kịp nói xong thì cửa phòng đã được mở ra, Viper nhìn vào rồi gọi Doran:
"Bạn bé về nhà thôi."
Doran gật đầu rồi đi về phía Viper. Mấy đứa kia sợ không dám nhúc nhích. Đến khi 2 người đi hẳn rồi mới dám thở phào 1 hơi.
Nhưng sáng mai, vừa vào câu lạc bộ, tụi nó đã thấy Viper ngồi chiễm chệ ở trên ghế sofa, vừa cắn miếng bánh Doran làm vừa nói:
"Thằng nào trước? Hay tất cả luôn?"
"Viper .. tụi em .. xin lỗi."
Ngày hôm đó, ở trên sân trường, có bóng dáng vài người thanh niên cao lớn không mặc áo đang đứng múa bụng, lắc mông, trên mặt mỗi tên đều in hằn 5 dấu tay.
Cuối tuần, họp hội học sinh diễn ra, nhưng mà vì Peanut đang ngủ ngoan trong lòng Faker nên anh quyết định hủy họp. Chovy xoa tay anh Deft rồi nói:
"Anh Faker là đồ thiên vị. Trước đây em đi trễ có 5 phút thôi là anh đuổi luôn không cho họp. Vậy mà chưa lần nào anh lớn tiếng với anh Peanut hết."
Ruler vừa đút cho Lehends ăn vừa thêm dầu:
"Đúng rồi, tụi em trễ thì kệ tụi em luôn, còn Peanut trễ là anh bắt gọi liền. Anh làm vậy có công bằng không?"
Viper đang ôm eo Doran cũng phải gật đầu nói thêm:
"Cả việc làm thêm trong hội học sinh nữa, hồi trước anh nói không thương mà chẳng bao giờ kêu anh Peanut lau nhà hay tìm tài liệu. Mỗi lần anh Peanut tới đây không nằm ngủ thì cũng ngồi lướt điện thoại. Bây giờ mà hỏi ảnh tài liệu ở đâu chắc gì ảnh đã biết."
Lehends, Doran và Deft lần đầu nghe được sự thiên vị này thì cũng phải mở mang tầm mắt.
Không nghĩ người lạnh lùng, khó tính như Faker lại có thể chiều chuộng Peanut tới vậy. Faker xoa xoa lưng Peanut rồi nhỏ giọng đáp:
"Nhỏ tiếng thôi."
Mặc dù lời nói không lớn nhưng lực sát thương là 1000%. Cả đám không họp nên cũng ra về hết. Peanut nhá nhem tối mới tỉnh dậy.
Cậu vừa thấy anh đã hôn 1 cái rồi cười nói:
"Sanghyeokie."
"Anh đây."
Faker xoa 2 má em rồi nói tiếp:
"Anh bế em bé về nha?"
"Vâng."
Peanut vừa ôm anh vừa hỏi nhỏ:
"Đố anh biết Wangho đã nói yêu anh bao nhiêu lần rồi?"
"520 lần."
"Giỏi quá ta, phải thưởng cho Sanghyeokie 1 nụ hun mới được."
Nói là làm, Peanut ôm má anh rồi hôn "chụt" 1 cái. Xong việc, cậu lại hỏi tiếp:
"Sanghyeokie, anh có làm gì bạn Wangho không đó?"
"Hửm?"
"Giờ Wangho nói gì họ cũng răm rắp nghe theo hết. Sanghyeokie có làm gì không đó?"
"Không mà, tại ý kiến Wangho đúng nên người ta không phản bác được thôi."
Peanut thấy cũng đúng liền gật gật đầu rồi lại nhắm tịt 2 mắt. Thầy thể dục đi đằng sau chỉ có thể khóc không thành tiếng đáp lại lời Peanut:
"Faker không làm gì hết, nhóc đó chỉ để lại mùi hương thoang thoảng trên người nhóc thôi. Thoang thoảng đến mức tôi cách xa nhóc 10m vẫn ngửi được sát khí của Faker."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip