6
Cha mẹ tôi đã ly hôn.
Chuyện bắt đầu vào một buổi tối, mẹ tôi đi làm về và không ngừng gọi cửa nhà tắm. Tôi đã ở trong đó suốt cả tiếng đồng hồ và việc mẹ la lối làm cha tôi điên tiết. Ông đã say lắm rồi. Ông uống từ lúc 5 giờ chiều lận. Mẹ tôi sau một ngày vất vả trên công sở càng không muốn thấy cảnh ông say khướt nơi phòng khách nữa. Bà cần ngâm mình trong nước nóng, ăn vội bữa tối và leo lên giường ngủ.
Tôi thì không còn đủ tỉnh táo để nhấc mình khỏi bồn và tiêu hủy bằng chứng phạm tội. Đến khi cha tôi không thể chịu nổi bước chân mẹ lượt đi lượt lại trên cầu thang được nữa, ông rú lên nguyền rủa, rồi phóng một mạch lên tầng.
Đây là lúc mà giọt nước tràn ly. Cánh cửa mở tung, tôi bị bắt quả tang tại trận. Cha giận đến đỏ mặt tía tai, và mặc cho tôi có trần như nhộng, ông vẫn dựng tôi dậy. Ông rủa tôi như một con chó hư đốn. Ông giáng cho tôi cả mấy cú tát vào đầu. Tôi gục hẳn xuống sàn nhà ẩm ướt. Cũng chẳng đau lắm dù máu từ lỗ mũi tôi nhỏ xuống tong tỏng. Tôi cố với lấy điếu cần dưới chân ông. Nhưng rồi ông giẫm lên nó. Ông đã giẫm lên niềm sung sướng của cuộc đời tôi. Và tôi thì quá mức đờ đẫn để phục thù. Ông hích cho tôi một cú. Tôi nằm vật ra, chẳng còn tí sức nào. Hình ảnh của cha và mẹ đều trở nên nhoè nhoẹt.
Rồi tôi không còn thấy cha đâu nữa. Trước mắt tôi chỉ còn lại mẹ và một con gấu to đùng đang gầm gào chuẩn bị xé xác tôi làm thức ăn. Nhưng mẹ tôi rất anh dũng. Bà bổ nhào vào con gấu ấy, đánh vật nó bằng cơ thể nhỏ thó của bà. Dĩ nhiên, đó là cuộc chiến không cân sức. Bà chỉ còn cách níu chân nó xa khỏi tôi và rên rỉ bằng khuôn miệng méo xệch.
Khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Tôi không đến trường nữa. Tôi cũng không thi chuyển cấp. Tôi không gặp Vinh hay nói chuyện với cậu ta qua mạng xã hội. Chú và dì tôi đã thay mẹ săn sóc tôi suốt mùa hè. Họ cố giữ tôi tránh xa khỏi những thứ có khả năng khiến tôi quay lại đời sống nghiện ngập hay bất cứ mối quan hệ độc hại nào.
Vào mùa thu, mẹ đón tôi về. Chúng tôi vẫn ở ngôi nhà cũ quen thuộc, nhưng thiếu bóng cha. Tôi đã cùng mẹ đến tòa để hoàn tất việc ly hôn cũng như dành quyền nuôi con. Sau lần hội ngộ ấy, cha tôi về quê tu tâm dưỡng tĩnh và ít liên lạc lại với chúng tôi.
Mẹ làm thủ tục cho tôi học nốt năm cuối cấp trong một ngôi trường nội trú có tính kỷ luật cao. Điều đó có nghĩa là tôi phải ở trường 6 ngày trong tuần, suốt 24 giờ trong ngày, cùng một lũ dở hơi kém mình một tuổi. Nào lịch học dày đặc, nào quản sinh nghiêm khắc, nào phần ăn như đấm vào mồm, và không cần sa.
Không cần sa!
Mẹ đã phải chi cả đống tiền để nhốt tôi vào một nhà tù. Nhưng phải công nhận rằng chốn địa ngục ấy giúp tôi nên người hẳn. Tôi trúng tuyển một trường cấp ba tầm tầm. Mẹ tôi rất đỗi vui sướng vì biết mình đã không phí hoài công sức để vực dậy cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip