Mở đầu.
Tp. Hồ Chí Minh , ngày mưa về.
Người ta hay nói mưa buồn
vì khi mưa đến họ thường đắm mình vào nỗi nhớ da diết vô định, chìm sâu vào những ký ức đã nhạt nhòa theo tháng năm , cũng bất chợt những bóng hình xưa cũ ùa về như thác đổ làm lòng người nặng trĩu những hoài niệm thanh xuân. Họ có thể nhớ những người bạn , nhớ gia đình hay đơn giản là nhớ ánh nắng ấm dịu dàng ngày giông bão chưa kéo về. Hoặc nhiều hơn thế , là nỗi nhớ về một người đã mờ dần theo thời gian nhưng khi nhắc lại vẫn khiến tim ta thổn thức trong âm thầm, chắc hẳn ai cũng sẽ có một người như vậy trong tuổi trẻ tươi đẹp của mình.
"Đừng cố quên ai đó khi họ vẫn ngày ngày ngự trị nơi nỗi nhớ của chính mình"
Một kết thúc buồn không có nghĩa là quá trình cũng thế , ai lại muốn rời đi khi đang trút hết tâm can yêu say đắm một người?
Nếu còn có thể , hãy cho nhau lời giải thích rõ ràng về mọi chuyện đã qua đừng để người ở lại một mình vùng vẫy khỏi đóng tro tàn mà tha thiết cầu cứu trong vô vọng. Hãy cho nhau ấn trượng đẹp nhất khi đến và cũng bình thản mà rời đi sau tất cả.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip