Chương 7 - Cảnh sát trưởng.
Trái đất vẫn tiếp tục quay. Thời gian không thể ngừng lại chờ đợi ai cả.
Đã hai năm kể từ ngày Perth rời đi, Santa đã học cách sống với khoảng trống vô hình mà hắn để lại. Dù vẫn mong mỏi một ngày nào đó người mình thương sẽ quay về, nhưng Santa đã không thể chìm đắm trong nỗi buồn mãi. Cậu dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp, làm việc không ngừng nghỉ để lấp đầy những khoảng trống. Tài năng và sự quyết đoán đã giúp cậu lập nên chiến công lớn trong vụ án ma túy phức tạp nhất đất Thái, và không lâu sau, cậu chính thức được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất.
Đêm đó, Santa được một nhóm đồng nghiệp mời đến một quán bar sang trọng để ăn mừng chức cảnh sát trưởng. Trong đó có người bạn thân nhất của cậu - Phuwin Tang. Tiếng nhạc điện tử sôi động, ánh đèn màu nhấp nháy, và tiếng cười nói huyên náo tạo nên một không khí náo nhiệt. Mọi người nâng ly chúc mừng Santa, nói những lời hoa mỹ và chúc tụng không ngớt.
Bỗng chốc, Santa cảm thấy ngột ngạt. Cậu nhấp một ngụm rượu rồi len lỏi qua đám đông, đi ra sau vườn của quán bar. Hít một hơi thật sâu, cậu dựa lưng vào bức tường mát lạnh, nhìn lên bầu trời đầy sao, cố gắng trốn khỏi sự ồn ào và những lời tung hô vô nghĩa ngoài kia.
Tiếng cửa kéo, một người đàn ông cao lớn bước vào. Là Pond Naravit, chủ của quán bar này. Anh ta xem Santa như một khách quen, bởi mỗi lần cậu có chuyện buồn bực hay mệt mỏi, cậu lại đến đây để giải sầu bằng rượu. Pond cũng đứng kế bên, mang ra một gói thuốc và tiện tay đưa cho Santa một điếu. Anh ta chỉ định hỏi cho có lệ, vì Pond biết Santa chưa bao giờ đụng đến khói. Nhưng hôm nay, Santa lại cầm điếu thuốc. Gương mặt Pond có chút bất ngờ.
“Sao vậy, lạ lắm hả?” - Santa hỏi.
“Ừ, lần nào anh mời mày cũng từ chối, nay lại nhận. Có ai nhập không đấy?” - Pond nói đùa.
Santa cười khẽ một tiếng, rồi cả hai cùng châm lửa lên điếu thuốc.
“Chỉ là nghe đâu đó trên mạng, hút thuốc sẽ giải tỏa tâm trạng.” Santa nói, hút một hơi rồi phà ra làn khói trắng.
“Rồi có giải tỏa chút nào không?”
“Không biết nữa, thấy nhẹ nhõm hơn thì phải.” Cậu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay.
Két. Tiếng cửa lại kéo một lần nữa.
“Thì ra mày trốn mọi người ra đây à, Santa!? Tao tìm mãi đấy, mày còn biết hút thuốc cơ à!”
Là Phuwin, đang đưa giọng mắng mỏ Santa. Cậu bỗng dừng lại câu nói khi thấy Pond bên cạnh Santa cũng đang phì phà khói thuốc.
Pond cười nhếch mép nhẹ, phà một hơi khói thẳng vào mặt Phuwin rồi quay lưng rời đi. Phuwin ho lên mấy tiếng, nhăn mặt bực dọc nói.
“Cái tên đó có bình thường không vậy?” - Phuwin nhìn vào cánh cửa sau khi Pond rời đi.
“À... Ổng là chủ quán đó. Tính tình hơi kỳ lạ, tính toán làm gì.” - Santa nói, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
Phuwin thở dài một hơi, rồi quay sang Santa, vẻ mặt bất ngờ. Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn Santa hút một hơi thật sâu.
“Tao không muốn cấm mày đâu, việc mày giải tỏa áp lực bằng khói thuốc tao cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng tao ghét khói thuốc lắm, bất cứ lúc nào... trừ khi ở cạnh tao nhé, Santa.” - Phuwin nói, giọng đầy quan tâm.
Santa chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, im lặng.
“Đi, mọi người đang đợi mày bên ngoài đó.”
Phuwin nói rồi quay lưng đi trước. Santa nhìn điếu thuốc đang dang dở trong tay, suy nghĩ một lúc, không ngần ngại vứt phăng điếu thuốc xuống đất, đạp mấy cái rồi chạy theo Phuwin.
“Rồi rồi biết rồi ông cụ non, đi vào làm vài chai rượu cho say nha!”
Santa khoác vai Phuwin, cố gắng lấy lại dáng vẻ tích cực cười nói với cậu. Phuwin phì cười, khoanh hai tay trước ngực rồi cả hai quay lại chỗ ngồi.
Tiếng cười nói và nâng ly lại vang lên, nhưng Santa không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Cậu biết mình có những người bạn tốt, những người sẵn sàng ở bên cạnh, dù cậu có là ai hay đang làm gì. Đêm đó, cậu đã uống khá nhiều, trò chuyện với đồng nghiệp và nghe họ kể về những câu chuyện dở khóc dở cười trong ngành cảnh sát. Ai cũng nói cậu là người may mắn, có được chức vụ cao khi còn quá trẻ.
“May mắn sao?” Santa nghĩ thầm, đôi mắt nhìn vào ly rượu đang cầm trên tay. Cậu chỉ muốn tìm một nơi để quên đi những nỗi đau cũ, nhưng có vẻ như định mệnh không cho phép. Bất cứ lúc nào, một phần nào đó của quá khứ cũng xuất hiện và ám ảnh cậu.
Cuộc vui kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người đã say sưa và bắt đầu rời đi, Santa vẫn ngồi lại, ngắm nhìn quán bar đã vắng tanh. Phuwin gục trên bàn, ngủ ngon lành. Santa khẽ thở dài, gọi một chiếc taxi rồi cõng cậu bạn ra xe. Cậu đã sống một cuộc đời chỉ xoay quanh công việc và nỗi nhớ. Giờ đây, có lẽ đã đến lúc cậu nên mở lòng hơn với cuộc sống.
Một cuộc gọi đột ngột vang lên, Santa nghe máy. Cuộc gọi đến từ cô Kim sau một dòng tin nhắn chúc mừng từ cô ấy vào khoảng 5 giờ trước. Giọng cô hốt hoảng kéo Santa ra khỏi cơn say rượu.
“Santa! Cứu với, ba em... Ba em bị kẻ nào đó đâm rồi!”
“Cái gì?! Bình tĩnh cô Kim, ở yên đó tôi sẽ đến ngay!”
-----------------------------------------------------------
Trời ơi bỏ quên có một hai ngày mà flop hẳng 🥰💔 thôi up video PR tiếp, tim cho shop đỡ quê mấy mom ơi.🥹
Id: tocdaithidithai_100thck (Bambiee)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip