Chương 9 - Trở lại.


​ Chiếc xe hơi sang trọng của Pond Naravit lướt đi trên con đường vắng vẻ, tiếng nhạc jazz trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Pond dựa lưng vào ghế, thư thái tận hưởng sự yên bình sau một đêm dài bận rộn. Bỗng, một bóng người loạng choạng lao ra giữa đường, nhắm nghiền mắt và giơ hai tay ra chắn ngang.

​Pond giật mình thắng gấp, tiếng lốp xe rít lên chói tai. Anh thở hắt ra, tức giận và khó hiểu, bước ra khỏi xe.

​"Ê, xỉn giữa trưa à?" - Pond lên tiếng, giọng đầy khó chịu.

​Tên thanh niên vẫn đứng đó, cơ thể nghiêng ngả như một khúc gỗ mục. Hắn ta ngước nhìn Pond được một lúc, rồi bất ngờ ngã gục xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Pond nhíu mày, tiến lại gần. Trông hắn không giống một kẻ say rượu bình thường. Gương mặt xanh xao, tái nhợt, nhưng ánh mắt trước khi ngất đi lại sắc lạnh đến đáng sợ.

​Vài ngày trước đó...

​ Trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, Perth đứng đối diện với Julian, người lãnh đạo tổ chức Blood Vipers. Julian đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đen, châm một điếu xì gà, ánh mắt sắc bén như dao cạo.

​"Cậu chắc chắn chứ?" - Julian nói, phả ra một làn khói trắng.
​"Tôi phải quay trở lại." - Perth đáp, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng một sự kiên quyết lạ thường. Hai năm qua, hắn đã biến mình thành một công cụ giết người lạnh lùng. Hắn chính là người hiểu rõ nhất Santa đã cố gắng liên lạc với mình nhiều như thế nào, và giờ đây, hắn đã sẵn sàng cho sự trở lại này.

​ Julian nhìn vào đôi mắt Perth, đôi mắt của hắn không còn sự lạnh lẽo vô hồn, mà là một nỗi mong chờ, nhung nhớ. Cả băng đảng đều biết hắn tuy đã trở thành cánh tay đắc lực của Julian, nhưng cũng biết trái tim hắn luôn hướng về một người.

"Chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu, mà một tên sát thủ cũng dám bước ra làm dân thường sao. Đã vậy còn ở cạnh một thằng cảnh sát trưởng. Ha!" - Julian dập tắt điếu thuốc bằng gạt tàn, cười khẩy một cái.
​"Ông thừa biết khả năng của tôi." - Perth đáp lại, không chút dao động.

​Julian im lặng, quan sát Perth. Ông ta không nghi ngờ về khả năng của cậu, mà còn tin tưởng bội phần. Vốn dĩ những nhiệm vụ Julian giao cho Perth từ trước đến giờ, hắn chưa từng sai sót dù chỉ là một chút.

​ Trở lại hiện tại, Pond cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ tay của kẻ đang nằm bất tỉnh. Mạch đập yếu ớt, nhưng vẫn còn. Anh ta nhận ra, đây không phải là một kẻ say xỉn hay nghiện ngập. Pond lấy điện thoại ra, gọi cho Phuwin, người được ghim ở đầu danh bạ.

​Sau đó, Perth được chuyển vào bệnh viện của Phuwin, và được các bác sĩ phỏng đoán là ngất xỉu do đứng nắng quá lâu. Santa, ngay khi nghe được cuộc gọi của Phuwin, cũng từ văn phòng đang điều tra vụ án của ba Kim, lập tức chạy đến bệnh viện. Cậu xông thẳng vào phòng nghỉ của Perth, vẻ mặt không chút thần sắc nào.

Phuwin vốn dĩ là chuyên khoa, liền lên tiếng quan tâm.

​ "Này, đừng nói sau đêm vụ ông Songchai thì mày chưa ngủ nữa nha?" - Phuwin nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Santa mà hỏi.

​ Tính luôn đêm ông Songchai bị sát hại, Santa đã thức trắng hai đêm. Cậu chỉ ăn lót bụng cái bánh mì mà cả hai - Perth và Santa khi xưa vẫn còn ăn với nhau. Cậu chưa bao giờ thấy vị bánh mì đó ngán ngẩm, cũng như cái cách cậu chờ đợi một người mòn mỏi.

​ Cánh cửa mở ra, Santa bước vào phòng. Perth đang nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn ưu tú như ngày nào, chỉ có thêm một chút đanh thép, từng trải.

"Perth!" - Câu đầu tiên Santa nói không phải là tình trạng sức khỏe của mình, mà là tên của hắn.

​Đã hai năm kể từ đêm đó, hai người "bạn thân" cuối cùng cũng đã được tái ngộ.

​Pond, đứng ở góc phòng cùng Phuwin, hiểu rằng đây là giây phút riêng tư của hai người họ. Anh khẽ đẩy vai Phuwin, ra hiệu.

"Đi thôi, để họ nói chuyện riêng."

​Phuwin gật đầu, dù vẫn còn sững sờ. Cả hai rời khỏi phòng, đóng cửa lại, để lại không gian chỉ dành cho hai người.

​ Santa vẫn nắm chặt tay Perth, không muốn buông ra như sợ rằng hắn sẽ đột nhiên biến mất lần nữa.

​"Anh... anh đã đi đâu? Tại sao lại biến mất như vậy?"

​Perth nhìn vào đôi mắt Santa, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà Santa đã từng rất quen thuộc. Im lặng một lúc rồi cất lời.

​"Anh Natt... bị bệnh nặng, nên phải qua Mỹ trị liệu, đến nay cũng có thể tự lo được. Xin lỗi vì không báo em sớm."
​"Vậy sao anh không nói với em, em đã rất cố gắng để liên lạc với anh bằng mọi cách." - Santa bất ngờ.
​"Chỉ là... điện thoại hư mất, chỉ lo chạy tiền chữa trị cho Natt." - Perth nói, giọng đều đều.
​"Xin lỗi rất nhiều vì để em phải chờ đợi."

​Perth xoa nhẹ mái tóc Santa, điều mà chỉ hắn mới có thể làm, vẫn luôn như vậy, từ trước đến nay. Hắn biết rằng không thể nói sự thật cho Santa. Hắn đã quay trở lại và tất cả đều nằm trong kế hoạch. Cuộc gặp gỡ với Pond, vụ án mạng của ông Songchai... tất cả đều đã được hắn ta sắp đặt.

"Anh sẽ không biến mất nữa." Perth nói, nhìn thẳng vào Santa, như đã đưa ra một lời hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy nữa.
--------------------------------------------------
Hôm Outing mê quá cắm mặc vô cái điện thoại 24/7 bị bệnh nên không viết :))).
Spoil: chap sau có Ppw (mai)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip