Cuộc sống thời sinh viên (1)
Thế là tôi khăn gói lên thành phố học đại học. Lúc đó đúng chất thanh niên nhà quê. Vì tôi là con một, ba mẹ bảo bọc tôi rất kĩ, hiếm cho tôi đi đâu xa, bắt ở trong nhà mười mấy năm trời. Nay bỗng dưng đùng một phát từ một nơi nông thôn hẻo lánh ít người chuyển đùng sang sống ở thành thị đông đúc ồn ào. Tôi bị choáng váng.
Lúc đó tôi mang theo cái vali bự chảng, đi xe buýt mà muốn khóc vì buồn nôn. Đời tôi ghét nhất là xe buýt, chật chội đầy mùi người, phóng nhanh vượt ẩu mà lại hay thắng xe gấp liên tục khiến cho bao nhiêu thứ trong bụng chỉ muốn trào ra ngoài.
Đường phố đông đúc, lúc nhúc bao nhiêu con người. Tôi phải mất một thời gian dài để làm quen, không sợ người với tiếng còi xe.
Các bạn không biết lúc đó tôi lúa đến như thế nào đâu. Nhà trọ tôi trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Gần đó là Vòng Xoay Hàng Xanh. Trời ạ tôi chỉ có thể đi từ nhà trọ đến trường học. Và gần như không bao giờ đi xa nổi quá cái Vòng Xoay đó. Kiểu bao nhiêu người, bao nhiêu xe cộ cứ cuốn hết vào đó thật khủng khiếp. Ôi lúc đó tôi như người tiền sử bị xuyên không về thời hiện đại vậy, gặp gì cũng sợ.
Để tôi miêu tả cảnh khổ của đời sinh viên cho các bạn thấy. Ba mẹ tôi cho tôi tiền xài một tháng 3 triệu. Tôi đóng tiền phòng trọ hết 1,5 triệu. Chỉ còn 1,5 tr làm tiền ăn trong vòng 30 ngày. Tức là một ngày chỉ được xài năm mươi nghìn. Ăn sáng mười nghìn. Ăn trưa ăn chiều hai mươi nghìn là nhẵn túi. Chưa kể tiền mua sách học, tiền mua các loại nhu yếu phẩm.
Chưa kể nhà trọ tôi lúc đó ở cạnh một con kênh đen kịt. Hôi thối không thể tả. Ban đêm, gián chuột muỗi cứ đi từng bầy. Mùa nắng thì nóng muốn điên, mùa mưa thì nước cống ngập lên bẩn thỉu.
Lúc đó Highland, Starbuck với tôi giống như một giấc mơ cực kì xa xỉ. Tôi luôn hỏi tại sao lại có thể có những người giàu có bỏ tiền ra năm bảy mươi nghìn mua một cốc trà sữa để uống. Trong khi đó là tiền ăn nguyên ngày của tôi. Những trung tâm mua sắm như Diamond lúc đó giống như một tòa lâu đài xa hoa mà tôi chỉ dám nhìn từ bên ngoài. Trong đó là những bộ quần áo tiền triệu mà tôi có mơ cũng không dám mơ tới.
Lúc đó tôi không có xe máy. Đi học thì đi bộ, đi xa thì đi xe buýt, lắc qua lắc lại say xe hết nửa ngày trời. Giờ nghĩ lại mà rùng hết cả người. Làm thế nào mà tôi có thể sống qua được khoảng thời gian dài khó khăn như vậy nhỉ?
Tôi đi học một thời gian thì làm quen thêm được một đám bạn. Tính tôi khùng khùng điên điên, thoải mái, chơi trọn tình nghĩa không giả tạo. Tính ra trong lúc học đại học tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng chơi cho đến giờ thì chỉ còn vài người. Ai cũng điên điên và chơi hết lòng như tôi cả.
Ngành tôi học là Kinh tế đối ngoại. Tôi nghe tên kêu thật kêu nên mới ghi danh thi. Sau này mới vỡ lẽ ra là học ngành đó sẽ làm Xuất nhập khẩu. Ba tôi thì lại khá vui vì ông nghĩ rằng làm nghề đó giàu lắm. Với lại ông cũng đã có sẵn mối quan hệ để đẩy tôi vào làm sau khi tôi ra trường rồi.
Nhưng trong sâu thẳm tiềm thức của tôi, tôi chưa từng cảm thấy mình có chút duyên nợ gì với cái đống chứng từ xuất nhập khẩu, bảo hiểm rối rắm đó hết cả. Và đúng là thật như vậy. Từ ngày ra trường đến nay, tôi toàn làm trái ngành. Sale, chứng khoán, Marketing... chứ chả ăn nhập gì với ngành Xuất nhập khẩu.
Đa phần sinh viên trường tôi đều như thế, học vì danh tiếng của trường, sau đó ra làm một nghề khác vì đam mê. Trường tôi nổi tiếng vì là nơi sản xuất ra nhiều doanh nhân, thêm vào đó là cả hoa hậu, ca sĩ.
Thế nên tôi thường nói với mọi người rằng cái tôi học được ở trường X không phải là kiến thức, mà là mối quan hệ, cũng như cách giao tiếp mở rộng quan hệ với người khác.
Kể từ ngày biết ngành Kinh tế đối ngoại không như là mơ, tôi bắt đầu đâm ra chán học. Nhưng mà giờ bảo tôi nghỉ học thi lại thì cho vàng cũng không làm. Vì tôi đã quá sợ hãi cái cảm giác hồi hộp lo lắng, ôn thi mất ăn mất ngủ rồi. Với lại bây giờ bảo tôi chọn lại ngành khác tôi cũng không biết chọn ngành gì vì tôi chẳng biết đam mê của mình là gì nữa.
Thế nên thôi, tôi cứ tiếp tục đi học. Lên lớp tôi thường hay lấy tấm rèm cửa sổ trùm đầu lại cho ấm và đủ tối để ngủ gật vì trong lớp giáo viên thường để máy lạnh đến nỗi muốn đóng băng tâm hồn. Đến lúc nghỉ giữa tiết thì tôi tỉnh dậy và đi lân la khắp bàn này qua bàn khác để nhiều chuyện. Bạn tôi sẽ đi mua bánh tráng trộn cùng trà sữa, đôi khi có kèm cả xoài lắc. Ôi giời ạ, cứ thế mà tám và selfie xuyên thu. Vô tiết thì tôi lại quấn rèm cửa ngủ tiếp.
Ấy vậy mà trong suốt 4 năm đại học tôi chả rớt một môn nào cả. Cứ tới lúc gần thi là tôi lại quỳ lạy khóc lóc van xin đám bạn ra chỉ bài ôn vào trọng điểm. Thế là điểm B điểm C cứ tiến đều. Giờ kể lại phải cảm ơn con bạn Tấn Phúc cùng phòng, Trang Thi, Nguyên Tâm, Minh Tâm, Như Les đã giúp tôi sống qua nhiều môn thi khắc nghiệt.
Tôi mất hứng thú chuyện học nên dồn hết sức lực vào chuyện ăn chơi với hoạt động đội nhóm. Ôi không có bạn bè cùng câu lạc bộ thì cuộc sống đại học của tôi chẳng khác nào tu trong cái chùa.
Trong công cuộc ăn chơi của tôi qua các thời kì sẽ có những nhóm bạn khác nhau nhưng xuyên suốt và trọng tâm nhất là nhóm Chơi bời hoa lá. Các bạn sẽ nghĩ rằng tôi không có tiền, cũng chẳng có xe, ăn chơi bằng niềm tin à?
Đấy, lại toàn nhờ bạn bè tiếp. Không có xe thì đi ké xe bạn. Mà tôi lại chẳng biết chạy nữa. Nên toàn bắt chúng nó đèo. Có những ngày nghèo quá mà lại bị trộm mất mũ bảo hiểm. Chúng tôi chia đội hình ra chạy xe, đứa chạy trước để canh chừng cảnh sát. Khi tới chỗ có cảnh sát, tôi phóng xuống đi bộ. Lúc khuất mắt của các anh áo vàng rồi thì tôi lại phóng lên xe chúng bạn đi tiếp. Có nhiều lúc chúng bạn mất dạy. Lúc tôi chuẩn bị lên xe ngồi thì tụi nó lại phóng ga chạy tiếp để tôi phải đi bộ thêm một đoạn xa nữa.
Những đêm ăn nhậu, overnight thức xuyên đêm liên miên không dứt. Có những đêm tôi về trễ phải leo rào vào nhà. Lúc nhảy xuống máng vào thanh sắt nhọn rách cả quần. Có những đêm nằm la liệt ở CircleK, Family Mart để bật laptop coi phim ma hay ôn thi tới tận sáng. Có những đêm ngủ lại ở công viên, phải thay phiên nhau thức để canh chừng xe máy. Đúng kiểu sống bất chấp không quan tâm tới ngày mai.
Những ngày ấy thiệt vui, toàn là tiếng cười. Tôi chả có tiền nên bạn bè bao một phần. Vậy mà một tháng có nửa tháng là ăn mì gói do hết tiền. Mà không phải là một buổi được một gói mì đâu nha. Một gói mì bẻ ra làm ba cho ba buổi trong ngày. Rồi thấy tôi ốm o gầy mòn quá đám bạn thấy tội lại lôi qua nhà ăn ké. Toàn cơm với rau, trứng nhưng lại ngon dã man.
Giờ nhắc lại trong lòng thật sự cảm ơn tụi nó. Tuy nhiều lúc tụi nó chơi mất dạy làm mình phải chửi nhiều nhưng cũng nhờ tụi nó mới sống qua được thời sinh viên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip