Cuộc sống thời sinh viên (2)

Tôi thi vào đủ các câu lạc bộ trong trường. Nhưng giống như bị một lời nguyền, tôi tham gia đến vòng tuyển cuối cùng thì đều bị rớt. Đến khi tôi tuyệt vọng nhất thì may sao lại đậu vào Đội công tác xã hội, ban Truyền thông. Cũng nhờ do khoảng thời gian cấp ba tôi có mày mò tự học một chút kĩ năng photoshop.

Vào Đội tôi học được rất nhiều kiến thức mới, từ quản lý fanpage, giao tiếp, xin tài trợ, cho đến chạy chương trình truyền thông sự kiện. Tính tôi lại rất thích ham vui. Đến giờ họp Đội là tôi sẽ chạy qua hết Ban này đến Ban nọ để chửi lộn và xin ăn ké. Mãi về sau này các anh chị mới nói cho tôi biết rằng lúc trước họ tuyển tôi vào phần lớn là vì họ nhìn thấy ở tôi có tiềm năng mua vui, biết làm trò. Chứ kĩ năng photoshop của tôi thì thật là thấy gớm.

Đó là khoảng thời gian tôi sống hết mình bằng trái tim rực cháy của tuổi trẻ. Đi học trên lớp xong chúng tôi sẽ xuống sân trường để họp Đội. Nhân sự của Đội rất đông, tính ra gần cả trăm người. Màu áo xanh chuối cùng tiếng nói cười cứ ầm ỹ cả một góc sân trường. Họp xong thì ở lại làm đồ handmade đi bán gây quỹ từ thiện. Xong thì lại ôm laptop ra thiết kế poster cho chương trình sắp chạy. Tối thì kéo nhau đi ăn nhậu hoặc chơi ma sói qua đêm tới sáng hôm sau mới về nhà.

Nhưng vui nhất là lúc đi những chương trình tình nguyện ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Phải lên kế hoạch trước hai ba tháng. Tuyển thêm cộng tác viên để chạy. Xác định địa điểm, đi tiền trạm trước xem có thật sự khó khăn cần giúp đỡ hay không. Rồi lại phải đi tìm nguồn kinh phí tài trợ. Có những ngày cầm những túi kẹo, những móc chìa khóa bán đồ đến dày cả mặt ở Nhà thờ Đức Bà. Đem bắp rang bơ lên lớp bán cho tụi trong lớp mà mãi không bán hết được đành phải tự xuất tiền túi ra mua để ăn dành trừ cơm.

Rồi phải gửi mail đi mời tài trợ, van xin quỳ lạy khóc lóc tám chục kiểu để xin được tiền mặt cùng hiện vật về để chạy chương trình. Cũng may thay là các anh chị sau khi tốt nghiệp làm ở công ty lớn rất nhiều nên mạng lưới quan hệ cũng không nhỏ, thành ra cũng không đến mức quằn quại vật vã lắm.

Lúc diễn ra chương trình mới là khoảng thời gian cực nhất. Tập trung tài vật lại rồi chia nhau đi đến địa điểm cần làm tình nguyện. Sau này có tiền một chút Đội tôi mới bắt đầu thuê một hai chiếc xe khách để di chuyển nhanh chóng, an toàn lại thoải mái. Chứ lúc trước toàn phải chia cặp ra đi xe máy. Chưa kể mỗi người phải khuân theo bao nhiêu là đồ. Thời đó cũng không phải ai cũng có smartphone. Thế là mỗi người được chia cho một mảnh giấy in bản đồ dẫn đường để tới nơi. Ôi nhìn bần cùng y như đi tị nạn vậy.

Mà đã gọi là vùng sâu vùng xa thì nó hẻo lánh dã man. Đi mãi đi mãi ngồi xe ê hết cả mông gần ba bốn tiếng đồng hồ mới tới. Đến nơi mỗi người đều tự có nhiệm vụ của mình. Một đám thì lo nhóm lửa nấu ăn. Một đám thì lo đi sơn quét, nhổ cỏ làm sạch khuôn viên. Một đám thì đi tập văn nghệ để ban đêm phục vụ con nít với người dân trong vùng. Tôi thì trong đám văn nghệ vì cũng có chút xíu khả năng diễn xuất. Mà do tôi xấu nên toàn bị phân cho vai ác như chó sói, phù thủy.

Văn nghệ với phát quà cho các em nhỏ, trao lại số tiền đã gây quỹ được cho đại diện nhà trường xong thì cũng đã khuya. Đợi đám trẻ con cùng người dân ở nơi đó về hết, chúng tôi đóng cửa trường, bật loa, đốt lửa trại. Bao nhiêu là người cứ hú hét chạy quanh đống lửa bừng đỏ cháy ngùn ngụt trong tiếng nhạc nối vòng tay lớn dập dồn. Hoang dã và rần rật trong người như một bộ lạc nguyên thủy.

Quá nửa đêm, vẫn chưa ai chịu ngủ. Đốt lửa trại xong, còn tàn than, chúng tôi nướng khoai rồi trải chiếu ra giữa sân vừa đợi khoai chín vừa ngắm sao. Bầu trời về đêm ở nông thôn không bị ô nhiễm như thành phố. Thấy được bầu trời rộng lớn và cả dãy ngân hà lấp lánh. Nhóm thì chơi ma sói cãi nhau chí chóe. Nhóm thì vừa nằm cạnh nhau vừa tâm sự với nhau về cuộc đời và những dự định tương lai. Những bí mật trong lòng đều được thổ lộ, nhẹ nhõm. Đó cũng là lúc mà mọi người nói cho nhau nghe về những suy nghĩ trong lòng về đối phương, những điểm cảm thấy thích và cả những điểm chưa hài lòng.

Trời đêm sương xuống lạnh lạnh, nằm cạnh đống lửa ấm áp, trên tay là củ khoai bốc khói. Bên cạnh là những người bạn thân thiết và gần gũi giống như anh em trong một gia đình lớn. Cảm giác thoải mái thanh thản và tự do đó cả đời tôi cũng sẽ không quên.

Người trong Đội nam có nữ có nhưng rất hiếm khi thích nhau, chỉ toàn xem nhau là anh chị em tốt. Chắc là vì nhìn thấy hết cái xấu cái dơ điên, lầy lội cùng những khuyết điểm của nhau hết rồi nên chả có hứng thú nảy sinh tình cảm được nữa.

Mỗi thời có cái thú riêng, có niềm vui riêng. Lúc bạn còn trẻ, học Đại học, tôi khuyên bạn nhất định phải tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, còn không chí ít cũng phải có một đám bạn thân cùng bạn lăn lộn lầy lội, sống hết mình tuổi trẻ. Như thế mới sống trọn thanh xuân, sau này nghĩ lại cũng sẽ không hối tiếc.

Giờ nghĩ đi nghĩ lại thì khoảng thời gian Đại học tôi chả có gì tiếc nuối, cháy hết cả trái tim rồi. Chỉ có hai điểm mà tôi còn hơi tiếc, đó là chưa được học nội trú quân sự và tham gia vào mùa hè xanh.

Trường tôi nhỏ nên không có kí túc xá, sinh viên thường thuê phòng trọ ở ngoài. Lúc học quân sự cũng thiếu kinh phí nên cho sinh viên học ở công viên Lê Thị Riêng, sáng đi chiều về. Sau này khi tôi ra trường rồi thì tụi đàn em mới được trường cho đi học nội trú quân sự suốt một tháng ở Làng Đại Học Thủ Đức. Nghe đồn chỗ đó nhiều ma nên tối tụi nó quậy rất vui. Còn tôi lại muốn trải nghiệm kiểu sống tập thể với nguyên bầy con trai, cùng ăn cùng ngủ cùng tắm với tụi nó xem có cảm giác gì. Hahaha.

Còn mùa hè xanh thì do ba mẹ tôi thấy nguy hiểm quá, kiểu đọc báo có tin sinh viên làm tình nguyện mùa hè xanh bị mất tích này nọ nên ông bà một mực không cho tôi đi. Với lại tôi cũng đã làm tình nguyện nguyên năm rồi nên lúc vào hè thân thể đã rã rời, chỉ muốn về nhà yên tĩnh dưỡng thân.

Bạn tôi cứ trêu tôi mãi. Nói là nếu mày có cơ hội đi mùa hè xanh với ở nội trú quân sự thì đã mất trinh lâu rồi chứ đâu phải chờ mòn chờ mỏi như bây giờ.

Tôi thì mỉm cười hề hề cho qua nhưng trong lòng cũng tiếc lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip