Người con gái...
... [Mình đang ở thế kỉ bao nhiêu vậy?] khung cảnh hoang tàn xơ xác, tôi nhìn thấy một cặp tinh tinh [à không, khỉ à]. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên kế bên tôi "Thật tội nghiệp, mình nuôi chúng nó nhé", người con gái ấy quay ra nhìn tôi rồi chạy tới bế hai con khỉ đi. Đi được một lúc tôi và cô gái ấy gặp được một chàng trai đeo kính trông có vẻ hiền lành, cậu ta nói "____ , cô định nuôi tụi nó à" tôi và cô gái ấy cùng nhìn ra phía sau cậu trai ấy (kể cả chính cậu ta), đằng sau cậu ta là căn nhà trong đó có rất nhiều chuồng đựng thú. Cô gái có vẻ đã hiểu chuyện "Hết chỗ rồi à, vậy tôi sẽ nuôi chúng" cô cười, tôi nhìn cô [Cả cô ấy lẫn cậu ta đều mặc đồ như đóng kịch cổ trang nhưng vẫn có vài miếng giáp, quân đội ngày xưa à, nhưng sao mà người con gái ấy , cô ấy mang lại cho mình cảm giác thân thuộc, ấm áp quá] cậu trai lấy ra một giấy gói đựng ____ quăng về phía chúng tôi, tôi chụp lấy, nó vẫn còn nóng hổi [____ trông ngon quá] "Món ____ cô thích này, đừng quên ăn nhé" cậu ta nói. Tôi đi theo cô ấy đến một gian nhà nhỏ "Ở đây không có chuồng đựng nên hai đứa đừng ra ngoài nhé, nguy hiểm lắm" cô ấy nói rồi ôm lấy chúng [Ghen tị thật, tụi khỉ con, mà có lẽ ở bên ngoài bị nhiễm phóng xạ hay gì đó] tụi khỉ có vẻ hiểu nên đã ở yên đó, trong lúc đó tôi đã vô thức ăn một phần ____
[Câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra nhưng có vẻ đã một khoảng thời gian sau đó] khung cảnh trước mặt tôi vẫn là cô ấy, rực rỡ như nắng mai, bộ đồ đen vô cùng hợp với dáng người của cô ấy, và . . . cô ấy đang nắm tay tôi kéo tôi chạy đi, tim tôi đập mạnh nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến đi khi tôi nhận ra sự hiện diện của [Một con khỉ biết đi như người, Tôn Ngộ Không à, sao phi lý vậy] nhưng khi nhìn sang cô ấy, tôi đã biết được đó là khỉ con [nhưng sao chỉ có một con]. Tôi và cô ấy đã dừng lại, những suy nghĩ lúc nãy đã biến đi, vẫn bộ đồ, cặp kính đó, cậu trai đó, nhưng có gì đó rất khác, là căn nhà phía sau, không còn là nơi có rất nhiều chuồng đựng thú đến choáng ngợp, bây giờ trông nó như hiệu thuốc trong mấy phim cổ trang tôi từng xem, cậu ta lại quăng về phía chúng tôi gói ____ [Vẫn nóng như mọi khi, ơ, cảm giác thật kì lạ, tôi cảm thấy như mình thuộc về thế giới này],cậu ta nói to "Có no cũng phải ăn cho hết đấy", cô ấy lại cười và kéo tay tôi đi, khỉ con chạy theo cô ấy, bỗng tôi nắm chặt tay cô ấy, quay lại hét lớn "Nếu cô ấy ăn không hết tôi sẽ ăn giúp cho" cảm giác vui sướng chạy quanh cơ thể [Có vẻ mình đã cười nhỉ? ] . Tôi nhìn cậu trai, cậu nhìn tôi cười, tôi quay người lại, cô ấy đã cười với tôi, khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Tôi và cô ấy nắm tay nhau chạy đi, không còn là cô ấy kéo tay tôi đi, dĩ nhiên là khỉ con bám theo cô ấy không rời. Chẳng mấy chốc, tôi và cô ấy dừng chân lại, khung cảnh xung quanh toàn là nước, những đường đi bằng đá có vẻ đủ để đứng. Phía trước là một người có vẻ như hoàng đế, có một vài người đứng kế bên. Tôi nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt tay cô ấy như không muốn rời xa, mặt trời lặn dần xuống nhưng trời vẫn còn sáng [Lỡ như bây giờ trượt chân té xuống thác nước phía sau thì thế nào nhỉ] nước từ đâu bỗng dâng lên và đổ ập xuống tạo ra một làng sóng mạnh tiến về phía chúng tôi. Con người trông như hoàng đế kia đã giang tay đón nhận làn sóng ấy [Ông ta thật k.... Á] Cô ấy bỗng trượt chân khỏi thành đá và ngã về thác nước phía sau đúng lúc ngọn sóng ập xuống chúng tôi, vì lúc ấy tôi và cô ấy đang nắm tay nên tôi đã bị kéo theo [Sao lại tếu vậy chứ] và ngã, tôi cười thầm trong lòng. May thay khỉ con đã kịp đỡ cô ấy và tách thành hai con giúp cô ấy giữ thăng bằng. Trong lúc đang rơi trên thác nước tôi đã túm được một mõm đá nào đấy, hai con khỉ nhập lại thành một. Đúng giây phút ấy, cô ấy ngã xuống, não tôi ngừng suy nghĩ, cơ thể tôi tự chuyển động, tôi nghiêng người ra dùng một tay đỡ lấy cô ấy, ôm chặt vào lòng mình, tay còn lại bám vào mõm đá. Tôi kịp tận hưởng giây phút ấy và kịp nhận rằng [Sao mà giống mấy cảnh lãng mạn trong phim ngôn tình thế]. Một đợt nước khác sạp đến và tôi đã buông tay và trượt thẳng xuống dốc nước phía trước, không hiểu vì sao mà tôi vẫn ôm lấy cô ấy không rời. Tôi ôm cô ấy và trượt theo phía sau là khỉ con, chúng tôi trượt thên thác nước dài vô tận và bây giờ đang đi qua đường hầm tối thi thoảng có chút ánh sáng. Đi qua một đoạn sáng thì xuất hiện một cô gái kì lạ mang cho tôi cảm giác phải cẩn thận với cô ta. Đi qua một đoạn hầm tối rồi tới đường sáng, khỉ con cầm trên tay một thanh kiếm màu cam hồng, khỉ con nói : "Thanh ____ này không phải của.... " lại đi qua đoạn hầm tối. Đến đoạn hầm sáng cô gái kì lạ lúc nãy cầm trên tay thanh ____ khi nãy. Từ trên tay cô ta xuất hiện thêm nhiều thanh ____ ở giữa là thanh ____ màu xanh nhạt của cô ấy [Tại sao mình lại biết rõ như vậy?]. Như bị thu hút bởi những thanh ____ (trong đó có thanh ____ của cô ấy) tôi và cô ấy đều nhìn chằm chằm vào chúng, khỉ con thì đang nhìn đi đâu đó. Trong một khắc tôi đã nhận ra ["Nguy hiểm!!!"] tôi vội kéo cô ấy về phía mình nhưng không kịp, một thanh kiếm trong số đó đã kịp đâm vào tay cô ấy [Chết tiệt, tại sao mình không nhận ra sớm hơn, những thanh kiếm sặc sỡ như màu pha lê ấy là một loại độc có thể làm tê liệt hệ thần kinh trung ương khiến cơ thể không thể cử động, tệ hơn là hôn mê sâu, để càng lâu càng nguy hiểm cho cô ấy] tôi nhanh chóng lấy lại thanh _____ của cô ấy. Cô ta lần này lấy hết mấy thanh _____ đó định đâm cô ấy, tôi xoay người đỡ đòn cho cô ấy, những mũi kiếm đâm vào tay trái của tôi, chất độc đang ngấm vào, kì diệu thay, cơ thể tôi vẫn còn hoạt động nhưng bù lại tay tôi đâu như đang chịu một thứ gì đó rất nặng. Mặc kệ cơn đau, tôi thét lên : "Khỉ con, cẩn thận! " , tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến khỉ con lúc đó. Sau đó tôi ôm lấy nàng vào người và nhảy xuống. [Ánh sáng, đến chân thác rồi] nhưng phía dưới là thành phố và tôi đang rơi tầm năm trăm mét cách mặt đất. Tôi nhìn thấy một dãy băng chúc mừng gì đấy, tôi túm lấy nó và bị treo lủng lẳng với cô ấy trong tay. Tôi buông tay kia để bám vào cái đường ống nào đấy, vưa giữ cô ấy trên tay tôi vừa cẩn thận leo qua lan can rồi nhảy xuống đường [Lúc nãy hình như là lan can của khách sạn 3 sao, ước gì mình được ngủ với cô ấy trong đấy nhỉ, ngưng suy nghĩ lung tung nào, tập trung... tập trung]. Cô ta vẫn đuổi theo phía sau, cô ta đang bay bằng ..... đôi cánh màu đen [Ác quỷ ... Đây là cái thế giới gì thế này?!]. Tôi thấy một chiếc xe ôtô khách đang dừng lại [Xe ôtô quái gì mà có hai chỗ ngồi thế?]. Tôi giấu cô ấy vào trong xe, lấy cái áo của ai đó để quên khoác lên cô ấy để giấu cô ấy đi. Tên tài xế hỏi : "Đi một người à? Một người...... ", tôi ngắt lời để tránh câu hỏi lặp lại của lão ta "Vâng, .... một người". Tôi ngồi nhanh xuống và bế cô ấy để lên chân sao cho lão ta không phát hiện ra. Chạy được một đoạn thì cô ấy có vẻ tỉnh được một chút. Cô ấy nhoài người về phía tôi, chống tay lên vai tôi, hỏi thều thào : "Mọi chuyện thế nào rồi?..... Ổn chưa?....", tôi ôm cô ấy vào lòng. Tôi trấn an cô ấy : "Mọi thứ ổn cả rồi.... Không sao đâu.... " cô ấy có vẻ đã nghe thấy nên đã yên tâm thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người con gái đã khiến trái tim tôi rung động. Có vẻ như tiếng động lúc nãy đã làm lão tài xế phát hiện ra, lão quát : "Xe này chỉ chở một người thôi, đi mà bắt xe khác" [Lão tài xế keo kiệt, chắc phải chạy bộ rồi, cũng may là cô ấy đã ngủ rồi]. Lão ta tìm một góc rồi đuổi tôi xuống. Tôi đành bế cô ấy tiếp tục chạy về phía trước, băng băng trên con đường nơi dãy nhà nối tiếp hai bên. [Tại sao mình lại chạy về phía trước, tại sao mình lại chắc chắn chạy đến đó sẽ cứu được cô ấy? Tại sao...? Không được, mình mặc kệ tại sao, mình phải cứu được cô ấy] hơi thở cô ấy đang yếu dần. Tôi không biết liệu cô ấy còn dính loại độc nào khác không. Nhưng tôi biết cô ta vẫn đuổi theo và tôi phải cứu được cô gái này, cho dù cánh tay tôi đang chảy máu, dang đau hay có thể chết vì loại độc nào đó. Tôi tiếp tục chạy và chạy nữa, chạy nhanh hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ vì cô gái mà có lẽ tôi chỉ có thể gặp một lần trong đời.
Ai đó đang lay cơ thể tôi... Tất cả mọi thứ phía trước biến mất... Kể cả cô ấy... Tất cả chỉ còn là một màu đen vô tận... Tôi nghe thấy tiếng gọi khẽ : "Con ơi, dậy đi học" .... Tôi mở mắt ra... Trước mặt tôi không còn người con gái ấy... Chỉ còn lại mẹ tôi... Tôi bình tĩnh lại... Cơ thể vẫn còn cảm giác nặng nề ấy... Vẫn còn hơi ấm của người ấy... Vậy tại sao tim tôi lại đau nhói lên như vậy? [Tại sao....? Tại sao....? Tại sao....?] tôi chỉ muốn hét lên như vậy... Mọi thứ trở về với thực tại, tất cả chỉ là mơ... Mọi thứ đang dần biến mất trong đầu tôi, kể cả cô ấy... [Đừng đi mà, đừng rời bỏ tôi... ] tôi đưa tay cố níu lấy một thứ đã biến mất mà có lẽ cũng chưa từng tồn tại. Tôi muốn khóc nhưng tôi không thể bởi tôi đã quen với gương mặt vô cảm mà thế giới này đã tạo nên.
-11/03/2018-
-14:27-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip