bình an

chúng tôi lao vào cấp ba như chiếc lông vũ lao vào bão lốc, tùy tiện bị cuốn vào một vòng xoáy bất tận của những chồng tài liệu và bài giảng suốt ngày giờ. vậy mà hai cực nam châm vẫn hút nhau, chúng tôi không phải chịu cái cảnh "dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng" như kiều và trọng. hoặc là chúng tôi đều mắc bệnh vô cảm, không quá luyến thương cũng không quá hững hờ; là những cá thể muốn được quan tâm, nhưng không cần sự quan tâm thường xuyên. chúng tôi cứ bình đạm mà bên nhau với một niềm tin không điều gì có khả năng làm chúng tôi ly tán.

không phải "tri kỷ", mà là "chi kỷ". nếu một ngày tôi chối bỏ cậu, thì cũng là chối bỏ chính mình.

cậu thích ra ngoài khi đèn đường đã bật, còn lòng tôi xám ngoét mỗi khi nhìn dòng người trôi mãi vào hố đêm. vậy mà cũng có lúc tôi cảm thấy mình không cô độc giữa bạt ngàn những xe máy và xế hộp. tôi dạy cậu biết đa nghi, cậu dạy tôi biết mở lòng. tôi cho cậu thấy vũ trụ hoang sâu, cậu chỉ tôi nhìn những đóa mười giờ mới nở. chúng ta là một bản nhạc giao hưởng không lời được tấu lên từ cùng tận vỡ tan. mong cho cậu của vạn mùa xuân nữa vẫn thắm tươi nhựa sống, hào quang ngũ sắc trên đầu, ưu thương đạp đổ dưới chân, nhiệt huyết trào dâng tựa thác, trở thành một thiên nữ tử tuyệt diễm hùng cường được như vẫn hằng mộng tưởng.

dù sau này có bốn bề ướt lạnh, xin hãy tâm niệm rằng có một người sẽ luôn dõi theo cậu ở một góc nào đó của địa cầu. tiếng việt trăm ngôn nghìn ngữ, tôi chỉ muốn tặng cậu hai chữ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip