một đứa ngu, hai đứa khờ
"mày giỏi mấy môn tính toán, tao giỏi mấy môn học bài", tôi kết luận sau một thời gian khá lâu ngồi cùng bàn với cậu ta.
"ừm, không thể tách nhau ra được, phải tìm lý do"
cậu ta không phải loại học sinh ngoan, đặt đâu ngồi đó, mà luôn tìm cách ứng phó với giáo viên, lèo lái mọi chuyện trong giờ sinh hoạt lớp bằng cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể, có thể gọi là một biệt tài hùng biện đáng kinh ngạc ở tuổi cậu ta.
"tao với mày sống cộng sinh", cậu ta đùa.
nhưng tôi lại tiếp thu điều đó một cách nghiêm túc. nó phản ánh sự thật đối với tôi và tôi tin sái cổ là cậu ta chỉ xem tôi như một bánh răng còn thiếu trong hệ thống máy sản xuất điểm mười. có thể tôi quá ngây thơ, hoặc quá đa nghi? ai mà biết được! nhưng sai lầm trong đọc vị con người dẫn đến một hệ quả khôn lường hơn tôi tưởng.
câu nói những đứa thân nhau thường ghét nhau thuở đầu gặp gỡ, rất đúng với tôi. tôi không ưa kiểu người quá ồn ào hay nồng nhiệt, họ cho tôi sự lạc lõng và phiền toái. vừa hay cậu ta của năm ấy lại chính là kiểu người này. tôi đinh ninh chúng tôi không thể nào hòa hợp và cứ mãi "cộng sinh" như thế, cho đến khi tôi bắt gặp những giọt nước mắt của cậu ta.
không phải những giọt nước mắt tủi thân ngày cậu ta bị cả lớp tẩy chai (hôm ấy tôi chỉ vỗ về cậu theo bản năng), mà là những giọt nước mắt của sự tan vỡ thực sự kìa. lúc ấy tôi đã tìm ra điểm chung giữa chúng tôi, một điểm chung mà ngày thường bị cái vỏ bọc cợt nhã của cậu ta che lấp mất, đó là nỗi cô độc. chúng tôi đều là những kẻ không chốn dung thân ở thế giới này. và như chuyện tất nhiên, điểm chung là cơ sở xây dựng tình bạn.
nửa năm là không quá dài nhưng đã đủ để tôi quyết định phải làm bạn với cậu ta. nhưng ngay thời khắc ấy sợi dây liên kết giữa chúng tôi lại suýt bị cắt đứt vì nguyên do ngớ ngẩn. sau đó chúng tôi làm lành theo một cách nào đấy, còn tôi thì không bao giờ quên một bài học nhớ đời về tình bạn. đó là hãy giữ cho mình những bí mật, tạo ra khoảng cách và vùng riêng tư bất kể cả hai có thâm tình đến đâu.
dù đối với tôi, chuyện tôi ghét cậu ta là một sự thực của quá khứ không can hệ đến tình giao hảo ở hiện tại thì cảm xúc con người vẫn là một thứ lộng hành phi logic và dễ bị tổn thương. tôi nào hay quá khứ có cánh tay dài vô hạn, dù có xa lắc xa lơ thì khi cơ hội xuất hiện sẽ ngay lập tức nắm lấy, cố hết sức vươn tay bôi vào thực tại một lớp màu đen đúa, sau đó phá hoại tan tành chỉ bằng vài hàng tin nhắn cũ.
tôi thực sự ngu ngốc trong các mối quan hệ với con người. cũng không muốn viết ra vết nhơ nào trong đoạn hồi kí xinh đẹp của chúng ta, nhưng x. này, tôi chỉ cố tự nhắc mình không được phép tổn thương cậu lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip