Ghi chép 7
Có một đêm tôi không ngủ được, vậy nên đành ôm gói thuốc lá, nhẹ nhàng ra hiên nhà ngồi.
Châm điếu thuốc lên, tôi nghĩ vẩn vơ một lúc.
Đáng lẽ chỉ cần im lặng một thời gian, hay cùng lắm chịu bị ăn chửi rồi nhờ chút thế lực chú Hai để vụ phá buổi đấu giá dần hạ nhiệt, là tôi có thể trở về Hàng Châu, tiếp tục tháng ngày làm ông chủ tiệm đồ cổ. Vậy mà... Không cần suy nghĩ một giây, tôi đã lại hùa theo muốn tham gia vụ Phong Cách Lôi này.
Tôi thở dài nhả một hơi khói. Ai bảo Muộn Du Bình cứ thích bơi ngược dòng một cách bất thình lình chứ.
Sau đó đến Bàn Tử cũng hùa theo muốn đi cùng... Vậy là... Tôi hết cách.
Tôi vứt điếu thuốc hút dở xuống sân, di di chân cho hết lửa. Vừa mới tính quay trở vào bỗng giật nảy mình vì phát hiện ra có bóng người ngồi trên mái nhà.
"Ai.. Ai đấy?"
"..."
Đã không đáp, lại còn bất động, vậy chắc chẳng còn ai khác ngoài...
"Tiểu Ca, nửa đêm anh leo lên mái nhà làm gì vậy? Muốn hù chết tôi hay sao?"
Tôi nghển mỏi hết cả cổ thì Muộn Du Bình mới chịu từ trên cao cao phóng tầm mắt xuống. Trời ban đêm sương xuống lành lạnh như vậy mà anh ấy chỉ mặc một cái áo mỏng tang, làn da xanh trắng nổi bật giữa bóng đêm khiến khung cảnh lạnh càng thêm lạnh, tôi vừa run cầm cập vừa nhói lòng.
Tôi vốn định kêu Muộn Du Bình cùng vào chùm chăn sưởi ấm. Nhưng nghĩ thế nào mà lại thành nghển cổ cao hơn, dõng dạc mà thưa.
"Cho tôi lên với!"
Muộn Du Bình vẫn im lặng khiến tôi hơi quê. Tôi gãi gãi mũi vờ ho hai cái, định bước vào nhà thì anh ấy lên tiếng.
"Giẫm lên lan can."
Rất ngắn gọn và lạnh lùng, nhưng tôi hiểu ý anh ấy là "lên đây cho vui nào". Không bỏ phí một giây phút, tôi giẫm chân lên thành lan can, run rẩy muốn đứng thẳng. Được một hồi lưng tôi dần vươn lên, tay cũng đưa ra, hấp ta hấp tấp tưởng ngã đến nơi. Vừa lúc ấy thì Muộn Du Bình túm lấy cổ tay tôi, anh ấy dùng lực một chút là đã kéo được tôi lên mái nhà.
"Thật ngại quá."
Tôi cười hề hề chữa ngượng, lần mò tìm chỗ vững vững rồi an toạ, lúc này Muộn Du Bình mới thả cổ tay tôi ra.
Trên mái không cao lắm, nên bảo lên đây ngắm cảnh cũng chẳng phải, bốn bề toàn cây là cây, lại đen ngòm. Hoạ chăng thì trên trời có vầng trăng khuyết là vớt được chút bố cục. Tôi cứ ngồi đần ta đấy cạnh Muộn Du Bình, tĩnh lặng đến mức nghe được hơi thở nhè nhẹ của anh ấy. Một lúc không biết là bao lâu, giọng trầm trầm của Muộn Du Bình cất lên khiến tôi giật mình.
"Cậu... Không cần phải đi."
Tôi ngơ ra. Lòng vui vui vì hiếm khi anh ấy bắt chuyện, nhưng lập tức về trạng thái "phải thật nghiêm túc". Ý anh ấy muốn nói về chuyện hồi chiều, tôi đã đòi theo đoàn của Hoắc Lão bà, một lần nữa dấn thân thật sâu vào vụ Phong Cách Lôi. Nhưng sắp tới tôi sẽ tách đoàn, một mình cùng Tiểu Hoa đi tìm hiểu mật mã giấu trong Trương Gia Lâu, do đó nói tôi không lo lắng là nói dối.
Tuy thế thì tôi vẫn muốn tham gia.
"Tiểu Ca, lần này dù tôi không tự nguyện lúc đầu, nhưng bây giờ trăm phần trăm là tôi muốn đi."
Muộn Du Bình không nói gì, chỉ liếc tôi một cái nhanh như điện xẹt khiến tim tôi giật thót lại. Tôi nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu giọng điệu mềm mỏng hơn.
"Tiểu Ca, tôi biết anh lo tôi vướng víu, nhưng mà... Như cái hôm... Khụ, ờ cái hôm tôi thăm anh ở bệnh viện, tôi đã nói như thế nào, chắc anh còn nhớ?"
"Tôi chỉ muốn đi theo anh thôi. Anh đừng lo, tôi sẽ tự có trách nhiệm với tính mạng bản thân. Lăn lộn làm chuyện này đã bao lâu, kinh nghiệm của tôi cũng không ít..."
Đến đây thì tôi hơi khớp, căn bản lý do tôi vẫn có thể ngồi đây để huyên với Muộn Du Bình cũng là bởi được anh ấy bao bọc, phần còn lại là may mắn. Muộn Du Bình như có như không nghe tôi nói, anh ấy chỉ ngồi yên lặng nhìn đâu đó xa xăm.
"Tiểu Ca, hơn nữa... Như khi ở Thác Mộc Đa tôi đã nói, dù chuyện gì xảy ra với anh, cũng sẽ có ít nhất một người là tôi biết, một người là tôi sẽ quan tâm, lo lắng..."
"Cho nên... Anh hãy để tôi đi cùng, được không?"
Câu cuối tôi giảm âm thanh đến mức chính mình còn nghe không rõ. Tim thì đập nhanh mà đầu nghĩ vô lý. Như lần trước ở bệnh viện, lần này không chối được nữa, từng câu từng chữ tôi nói ra... Thật quá giống đang tỏ tình đi!?
"Tôi chưa từng cản người muốn chết đi tìm cái chết."
Đáp lại tôi, Muộn Du Bình đã phũ phàng nói như vậy đấy. Tôi hít hà cho phổi nở thêm mấy mét khối khí, sau đó đặt tay lên tay Muộn Du Bình, dõng dạc tuyên bố.
"Tôi sẽ không chết, anh cũng thế!"
Muộn Du Bình quay ra nhìn bàn tay tôi đang nắm bàn tay anh ấy, không nói gì. Tôi thì làm như chẳng có bàn tay nào cả, chỉ nín thở, nín thở đợi.
Cuối cùng, tôi cứ ngỡ là nghe lầm, nhưng Muộn Du Bình chỉ thở ra một tiếng khe khẽ rồi lại quay đi nhìn mông lung. Tôi như mở cờ trong bụng, khoé miệng dần muốn kéo đến mang tai.
Phải đánh trống lảng chủ đề mới được.
"Tiểu Ca, nếu anh thích, mai kia tôi sẽ đặt mua cho anh một cái máy quay dân dụng đời mới nhất để ghi lại hành trình, anh không lo bị mất kí ức đâu!"
"Tiểu Ca ,lên Bắc Kinh mà không ăn vịt quay thì thật phí, để tôi dặn Tú Tú mua giúp chúng ta một con mới được!"
"Tiểu Ca, Ha.. Hắt xiiii!!"
"Tiểu..."
...
"Ngô Tà, đi xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip