Chương 2
10 năm trước
Tôi vốn là một cô bé có thành tích môn lý đáng xấu hổ, điểm luôn lọt top thấp lẹt tẹt, chính vì vậy cô chủ nhiệm đã mang tới cho tôi một vị thần đồng vật lý cứu tôi ra khỏi địa ngục trần gian.
Cơn mưa rào mùa hè như ông trời đang trút xuống bảo nỗi sầu, đôi lúc mùi hương của đất phảng phất vào trong lớp khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi cúi đầu nhìn xuống quyển vở với những hình vẽ loằng ngoằng khó hiểu và những dòng chữ được tô màu cẩn thận mà bất giác thở dài. Kỳ thi cuối kỳ đi tới như một gã chạy xe phân phối lớn, vừa nhanh vừa khiến người ta lo lắng. Bách nhìn sang tôi với một ánh mắt chán nản
" Đừng nói với tớ là cậu chưa hiểu "
" Chỉ là tớ chưa hiểu một chút thôi, một chút thôi. Cậu có thể vui lòng giảng lại được không?" Tôi cười khổ chỉ chỉ vào quyển vở màu sắc của mình với ánh mắt tội lỗi .
" Không phải cậu xơi nhầm thuốc lú chứ. Đại ca đây đã giảng khô cả cổ rồi."
" Người ta uống thuốc lú mới mê muội, còn tớ không uống thuốc lú đảm bảo cũng có thể mê muội" tôi phản kháng lại
Cậu ấy bất lực lên tiếng, nhưng cuối cũng vẫn kiên nhẫn giảng lại từ đầu cho tôi không sót một chữ nào.Giọng nói trầm ấm của cậu ấy cứ bình tĩnh đi vào đầu tôi như một bản nhạc du dương nghe mãi không chán.
"A cậu làm gì vây ?" Tôi kêu lên sau cái cốc của cậu ấy
"Cậu ngây ra đó làm gì, đã hiểu chưa" Bách hơi gằn giọng với tôi
"Thì cứ coi như hiểu rồi đi" Tôi xóa xóa đầu lầm bầm nói
Ngày thi cuối cũng cũng đến, tôi đem theo tâm trạng lo lắng bước vào phòng thi, còn cậu ấy thì ngược lại, vẫn là cái phòng thái tự tin và đôi môi luôn nở nụ cười. Chắc cậu ấy không lo lắng gì đâu, tôi tự nhủ.
Ngày trả bảng điểm, Bách là người đầu tiên giật lấy bảng điểm của tôi. Cậu ấy nhìn ngay vào hàng điểm vật lý rồi nhếch miệng.
"Là tiểu gia ta thực sự quá tốt mới khiến cho bộ não của cậu tiến bộ như vậy. Mau hậu tạ."
"Đa tạ đa tạ" tôi vội cung kinh vờ chắp hai tay về phía cậu ấy.
"Nhưng không phải thành tích môn văn của cậu quá thấp sao" tôi hỏi vặn lại. Nếu ở môn vật lý cậu ấy là một chú cá kình to lớn vùng vẫy trong đại dương bao la thì ở môn văn con cá kình ấy đã bị đưa lên cạn.
"Không..không..chỉ là không có cảm hứng học" cậu ấy ngập ngừng xua tay đáp lại.
" Vậy để chị đây giúp cậu học văn" tôi cười cười mờ ám
Trong phút chốc mặt bàn của chúng tôi đã được phủ đầy sách vở văn từ lý thuyết cho tới bài tập. Cậu ấy ngáp dài một tiếng rồi ngán ngẩm nhìn vào trang sách dày đặc chữ lầm bầm vài tiếng
" Không phải bình thường cậu năng động lắm sao, bây giờ cậu hãy năng động cho tôi xem đi" Bây giờ là lúc tôi lên giọng
Nhưng sự cố gắng của cậu ấy không kéo dài được lâu, chưa hết một bài văn đã áp mặt xuống bàn thiếp đi rất nhanh
* Mọi người đọc truyện và để lại ý kiến cho mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip