Chương 1: Khởi đầu từ thảo nguyên
---
[Khung tối - tiếng thở yếu ớt của tôi]
> “Lại là căn phòng tối này... Cô độc và lạnh lẽo... Tâm trí tôi như tan rã, tôi muốn hét lên hoặc buông bỏ.”
[Tôi cúi đầu xuống, tay run run cầm lọ thuốc]
> “Phải rồi… thứ này luôn khiến tôi cảm thấy ổn hơn, ít nhất là tạm thời. Có lẽ… ngay tại đêm nay, tôi sẽ được giải thoát, nó sẽ đưa tôi vào một giấc mộng.”
[Cảnh nhòe đi - đôi mắt tôi mờ dần]
> “Giờ là mấy giờ nhỉ…? Mí mắt tôi nặng trĩu… Tôi cảm thấy buồn ngủ.”
[Ánh sáng phòng càng yếu dần, dòng suy nghĩ cuối cùng dần tắt]
> “Hãy cho tôi nhìn thế giới này lần cuối… Tạm biệt… Mẹ ơi… thật khó nói, nhưng con xin lỗi… Con đã không giữ lời hứa với mẹ… Con đang không thể khóc, mong mẹ tha lỗi cho con...”
[Màn hình đen - tiếng tim tôi ngừng đập]
---
[Chuyển cảnh - ánh sáng thật huyền ảo, không gian rực rỡ màu sắc]
> “Thật êm dịu… Đây có lẽ là… cái chết?”
[Giọng máy móc vang lên]
> [Hệ Thống]: “Xác nhận: Cá thể A101 sắp rơi vào trạng thái ngủ đông.”
> [Hệ Thống]: “Kích hoạt khởi tạo năng lực - Tiến trình bắt đầu.”
> “Ồn ào quá… đây là ‘cái chết’ sao? Tôi còn tưởng sẽ được yên tĩnh, thật phiền phức…”
> [Hệ Thống]: “Năng lực [Đại Hiền Triết] - Đã cài đặt.”
> “Đại Hiền Triết? Nó là cái gì đây?”
> [Hệ Thống]: “Năng lực [Thấu Thị] - Kích hoạt thành công (Cảnh báo: giới hạn ban đầu bị vượt ngưỡng).”
> “Ký ức của tôi… nó đang dần quay lại. Từng mảnh quá khứ… tôi không muốn nhớ, chúng thật đau đớn… Nhưng giờ tôi không thể quay đầu lại cuộc đời nữa.”
> [Hệ Thống]: “Năng lực [Ban Phước Lành] – Đã đồng bộ.”
> “Phước lành...? Lạ thật. Tôi đã chết cơ mà?”
> [Hệ Thống]: “Năng lực [Hấp Thụ Năng Lượng] - Đã thiết lập.”
> “Linh hồn tôi… bị định hình lại sao?”
> [Hệ Thống]: “Cấu trúc linh hồn - tái tạo. Thể xác mới - hoàn tất.”
> [Hệ Thống]: “Pháp lý thế giới - đã xác nhận. Quy trình chuyển sinh - khởi động.”
[Ánh sáng chói lòa đang bùng lên, mọi thứ trắng xóa, mắt tôi không thể thấy]
> “Ánh sáng này… nó đang cuốn lấy tôi…! Không… tôi đang sắp… mất dần ý thức…”
---
“Ưm... bầu trời ra sao nhỉ?...”
“Nó có lạnh lẽo đến vậy không?”
Những cụm mây trôi đang lững lờ ở phía trên. Ánh nắng cũng dịu nhẹ đâm xuyên qua những tầng lá.
“Tôi... vẫn còn sống sao?”
Tôi chớp mắt vài lần. Cơ thể tôi nặng trịch như vừa bị thứ gì đó đè lên. Tôi cố ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói chạy dọc từ mắt cá chân lên đến đầu gối.
“Ái da... chân mình đau... thật khó chịu...”
Cảm giác như tôi vừa té từ một nơi rất cao. Thảo nào mà đau ghê thế.
Xung quanh tôi có lẽ là một vùng thảo nguyên mênh mông. Cỏ mọc cao ngang hông, rì rào trong gió, xen lẫn những tảng đá lớn nằm rải rác. Không khí mang theo mùi ngọt nhẹ của hoa dại, mát mẻ và yên bình một cách lạ lùng.
“Chỗ này là đâu?... không phải thiên đàng đấy chứ?”
“Này, cậu kia! Không sao đấy chứ?!”
Một giọng người vang lên từ đằng xa.
Tôi ngước lên. Một ông lão râu muối tiêu, mặc áo choàng vải dày, bước đến gần.
“Cậu bị đau chân à? Có cần ta giúp không?”
“Tôi... chắc là vừa té từ đâu đó nên chân vẫn còn ê ẩm. Mà ông gì ơi, đây là đâu vậy?”
“À, đây là vùng thảo nguyên Krakav Grove. Gió mạnh lên quanh năm nên thảo dược mọc cũng nhiều, mấy người luyện dược thường đến đây kiếm chút thuốc.”
Ông lão cười nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
Từ từ đã... tôi vừa nghe ông ấy nói tiếng Việt sao? Không thể nào tin được... đây rõ ràng không phải thế giới mà tôi quen thuộc, nó thật lạ, thật nhẹ nhàng.
“Để ta xem thử chân cậu nào. Có vẻ chỉ là bong gân thôi.”
“Ái da... nhẹ tay chút… đau lắm đấy!”
“Rồi rồi. Yên tâm, ta từng làm việc ở hội thánh vài năm trước.”
Ông ta đặt tay lên mắt cá chân tôi, hít một hơi sâu.
“Hỡi dòng sông đến rừng cỏ, năng lượng của núi rừng che phủ, hãy chữa lành vết thương-Sakala Mori - Shinring habe tala!”
Một luồng sáng vàng nhạt tỏa ra từ tay ông lão. Tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp truyền vào chân mình. Như có một dòng nước êm dịu chảy qua, từng cơn đau tan biến.
“Đây rõ ràng là phép thuật?”
“Nói sao nhỉ? Thật lạ kỳ?”
“Thưa ông, đây là...?”
“Nó chỉ là một loại thánh chú chữa thương. Trước đây ta từng làm việc ở nhà thờ chính Murkhall. Giờ thì cũng chẳng dùng mấy nữa, tay nghề có hơi yếu rồi.”
Ông lão bật cười.
“Cậu không có nơi nào để đi phải không? Nếu cần, cứ về nhà ta nghỉ tạm vài hôm. Ta không giỏi tiếp khách, nhưng có đồ ăn và giường sạch, nếu cậu chấp nhận.”
“À thì... nếu ông không phiền, thì cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ cần ạ.”
Tôi bước đi bên cạnh ông ta, chân đã đỡ đau hơn hẳn. Đi qua một bụi lùm cây khá lớn, phía trước hiện ra một căn nhà gỗ rộng rãi với mái ngói xanh rêu. Cấu trúc và hoa văn gỗ trang trí đều gợi nhớ đến thời kỳ trung cổ.
Đây chắc chắn không phải thế giới mà tôi từng sống. Nhưng mà... tôi đã thực sự chuyển sinh rồi? Tôi tự hỏi, lại tự tìm ra câu trả lời.
---
Tôi vẫn còn bở ngỡ. Cảm giác về cái chết vẫn còn vướng lại đâu đó trong tâm trí, như một vết xước chưa kịp lành. Nhưng quả thực... tôi chưa thể cảm thông hay hiểu nhiều về cái chết hay sự tái sinh.
Thay vào đó, là một thứ cảm xúc khác đang dâng lên trong đầu: sự tò mò.
Tôi đã thực sự chuyển sinh.
Không phải ảo giác, không phải là mơ. Đây là một thế giới khác.
Tôi nên bắt đầu từ đâu, ý nghĩa là gì?
Nếu vậy thì lần này, tôi có nên sống một cuộc đời để tìm kiếm nó?
“Đó là gì?” - Tôi khẽ thốt lên khi thấy một tấm bản đồ lớn trải rộng gần bên cặp cửa sổ.
“Bản đồ lục địa Varunar?”
Cái tên tôi chưa từng nghe, nào là rặng núi, rừng rậm, các thành phố được ghi bằng ký tự lạ, từng đường biên giới rõ ràng như bản đồ địa lý thực sự.
“À, ta để nó ở đó từ lâu rồi, chắc nó cũng đã bám bụi.” - Ông lão quay lại nói - “Ta già rồi, ta không còn giỏi dọn dẹp như trước. Cậu mang nó qua đây giúp ta.”
Tôi cẩn thận cuộn tấm bản đồ lại, đem đến chỗ ông ấy ngồi.
Thế giới này thực sự còn rộng lớn hơn tôi tưởng.
“Này, ta nhìn cậu đúng là con người, nhưng không ăn mặc kiểu quý tộc như dân Arat, cũng chẳng u ám như người Matat. Cậu đến từ vùng nào vậy?”
Câu hỏi đơn giản, nhưng tôi lại không thể trả lời được.
“À, thật khó giải thích... nhưng nơi đó có lẽ khá xa chỗ này.” - Tôi đáp, hơi ngập ngừng.
“Vậy à. Xa đến vậy à? Vậy thì cứ ở lại nhà ta vài hôm đi. Coi như nghỉ chân vài ngày.”
“Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Cháu rất vui vì được ông giúp đỡ.”
“Ha ha, khách sáo quá! Tối nay ta nấu món cá hầm, ngon lắm đấy! Cậu dọn mấy quyển sách trên kệ giúp ta là được.”
“Vâng ạ.”
Tôi cẩn thận cầm mấy cuốn sách lên, nhìn vào chúng.
Mấy ký tự này? Không phải là tiếng Việt, cũng không phải tiếng Anh, nhưng nó có nét hơi giống bảng chữ cái Latin, chỉ là nó trong có vẻ méo mó hơn.
“Ông ơi, chữ trong mấy quyển sách này là gì vậy ạ?”
“Chữ Mornat đấy, chưa từng học qua à? Dân Arat thì ai cũng học từ nhỏ. Nhưng dân Matat thì không được học nên chẳng được mấy ai biết.”
“Vậy còn Eridor là chỗ nào vậy?” - Tôi lặp lại cái tên vừa thấy lướt qua một quyển sách.
“Cậu chưa đến đó à? Một trong những vương quốc lớn nhất lục địa Varunar.”
Tôi khẽ lắc đầu, vì tôi vốn chã phải người ở đây.
Thế giới này, chắc tôi cần nhiều thời gian hơn để khám phá.
“Những ngày tới ta cũng rảnh. Nếu cậu không ngại thì ta có thể dạy cậu đọc chữ Mornat. Dù sao, biết chữ vẫn hơn là mù mờ mãi.”
“Thật ạ?!” - Tôi liền bật dậy.
“Tất nhiên rồi. Ở lại nhà ta thì cũng nên học được gì đó đi chứ.”
“Cảm ơn ông rất nhiều ạ, cháu cũng rất muốn học.”
---
“À mà ông ơi, cháu nên gọi ông là gì ạ?”
Lão khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như đã đoán trước câu hỏi.
“Tên ta là Asulumur. Cứ gọi là ngài Asu là được, ngắn gọn mà dễ nhớ.”
Asulumur... tên nghe như một người Tây sống thời trung cổ vậy.
“Đây rồi!” - Lão cười khẽ, vừa đặt nồi hầm bốc khói nghi ngút lên bàn gỗ - “Món cá hầm với dược thảo cây bạch táng, mùi thơm của nó sẽ khiến cậu đói đấy.”
Mùi hương ngào ngạt lan tỏa trong căn nhà gỗ.
“Thật thơm lừng, tôi chưa từng ngửi thấy mùi gì giống vậy.”
“Đây, phần của cậu.” - Lão đẩy bát về phía tôi.
Tôi cầm thìa lên, múc một miếng.
Cắn một cái, thịt cá mềm tan dần, vị ngọt từ cá tươi hòa quyện với mùi thơm thảo dược...
Kể từ lúc khép kín trong căn phòng tăm tối ở thế giới cũ, đây là bữa ăn ngon nhất tôi từng có.
“Ngon quá!”
“Cậu thấy ngon là tốt rồi. Nhưng nhớ đấy, tối nay phải học chữ Mornat trước khi đi ngủ.”
“Vâng ạ, cháu nhớ rồi mà.”
“Thế bình thường ông hay làm nghề gì vậy ạ?” - Tôi hỏi, đầy tò mò.
“Ta từng là pháp sư, nhà nghiên cứu, cũng đồng thời là người giám hộ vùng Krakav Grove.” - Ông đáp, tay vẫn khuấy nồi cá.
“À mà giờ ta còn giám hộ luôn vùng Fairmere. Vì ta nghe nói thần rừng Emonlad mất tích, nên ta đành phải trông coi cả khu vực bên đó.”
Từng là pháp sư, lại là người bảo hộ rừng... chắc là không phải người bình thường.
“Ông thật sự rất giỏi, nếu được, cháu muốn ở lại học hỏi từ ông một thời gian.”
“Ha ha hà! Ta rất thích những người ham học. Vì chỉ có học thì mới tiến xa được, mới hiểu được bản chất của vũ trụ và ma thuật.”
“Thế còn cậu?” - Lão quay sang, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua tôi - “Tự giới thiệu bản thân chút đi.”
“Cháu tên là An, năm nay 17 tuổi…”
“Hửm? Tên ngắn dữ vậy? Nghe cứ thiếu thiếu cái gì đó.”
Lão suy nghĩ vài giây, rồi cười nhẹ.
“Thế thì ta đặt tên lại là An Iggy đi. Dòng họ Iggy là một gia tộc cổ xưa, có nhiều pháp sư xuất chúng. Dù sao thì thường ngày gọi cậu là An cũng được.”
An Iggy... nghe cũng khá hợp đấy, mà sao cứ giống tên của các nhân vật trong game, lạ nhỉ?
“À, đây.” - Ông đưa tôi hai quyển sách cũ bọc da - “Một quyển là ‘Sơ lược Lục địa Varunar’, quyển còn lại là ‘Lược sử & Chú giải’.”
“Tự tay ta viết tất cả đấy, hồi còn làm việc tại học viện Eridor. Trong đó có tóm tắt lịch sử, các chủng tộc, ngôn ngữ, đức tin, và nhiều khái niệm chuyên môn.”
“Thông thường người ta mất khoảng hai tháng để học hết đống này.”
“Wow…” - Tôi mở sách, từng dòng chữ Mornat như nhảy múa trước mắt.
“Nếu cậu chăm chỉ, ta sẽ dạy thêm một vài chú ngữ cơ bản. Nhưng giờ thì ăn nhanh lên đi... ta đau lưng lắm rồi.”
Lão cười, có chút tự trào trong lòng:
“Ta đã già rồi, chắc cũng chẳng trụ nổi mấy năm nữa. Mong là có người kế nghiệp…”
Tôi nhìn lão. Có lẽ… tôi đã tìm được nơi bắt đầu mới của cuộc đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip