Chương 10: Tiểu đội Yan
---
[Liên lạc từ xa - Trong lúc trở về]
- Này Kal, anh có nghe rõ không?
- Thưa ngài, tôi nghe rõ.
- Chúng tôi đang trên đường quay về. Anh hãy chuẩn bị trước mọi thứ.
- Vâng.
(Thầm nghĩ): “Thật tiện lợi. Ở thế giới này vốn không có thiết bị liên lạc từ xa. May mà ta còn nhớ đến chiếc điện thoại từ kiếp trước…”
Tôi đã vận dụng luồng năng lượng truyền dẫn qua nguyên thạch, nhờ các người lùn khéo tay tạo ra một thiết bị nhỏ dạng tai nghe. Thế là có thể kết nối từ xa với những người cộng sự.
Kal, như thường lệ, vẫn lạnh nhạt. Từ khi tôi phát hiện ra khả năng bay với tốc độ cao của anh trong nhóm Long tộc được cử đến, tôi đã giao cho Kal nhiệm vụ quan sát, do thám và truyền tin khẩn cấp.
Dù vậy… Anh ta vẫn điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Không một biểu cảm, không một lời dư thừa… Huhu...
[6 tiếng sau - Biên giới phía Đông Nam vùng Eridor]
- Oaaa… Oaa! Chạy… Chạy mau!
- Gì vậy Yan!? Anh là hiệp sĩ mà, mau chém nó đi!
- Cậu cũng đâu phải tay mơ, pháp sư tập sự còn gì! Mau làm gì đi chứ!!
- Hai người im lặng! Còn không chạy nhanh thì chết cả lũ đấy!
Chúng tôi đang trên đường trở về thì phát hiện một nhóm sáu người đang bị một con rắn đuôi lửa truy đuổi. Nó dài hơn bảy mét, đuôi phát sáng như than hồng và phun lửa mỗi lần trườn qua cành lá.
Không chần chừ, tôi lao thẳng vào, vận dụng năng lực [Hấp Thụ Năng Lượng].
Luồng năng lượng tà ác từ con rắn dần bị hút vào người tôi. Cơ thể nó bắt đầu run rẩy, các vết vảy ánh đỏ dần mờ nhạt.
Từ trên không, Kal giáng xuống như một luồng sấm gió. Anh tạo ra một cơn lốc xoáy, những cơn gió sắc như dao lam cuốn lấy con rắn. Trong chớp mắt, thân rắn bị chém vụn, máu đen bắn ra, tan vào đất rừng.
[Sau trận chiến]
Nhóm sáu người tiến lại, thở dốc. Hai người bị thương, những người còn lại vẫn còn run rẩy.
- Cảm ơn… cảm ơn các cậu đã cứu mạng!
Thấy họ quá kiệt sức, tôi đề nghị:
- Nếu các vị không ngại, hãy đến nghỉ ngơi vài ngày tại Thung lũng Hòa Bình. Ở đó sẽ có đủ thuốc men và chỗ ở tạm thời.
Họ gật đầu, không giấu nổi sự biết ơn.
Trên đường đi, một trong họ bắt chuyện. Một người đàn ông cao lớn, áo giáp rách nhẹ nơi vai, lên tiếng:
- Tôi là Yan, 26 tuổi, trưởng nhóm tiểu đội này. Chúng tôi chuyên nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma vật, ma thú dọc các vùng biên quốc.
- Không may, chúng tôi đụng phải con rắn đuôi lửa ấy… Càng đánh, nó càng nổi điên. Lực bất tòng tâm… Nếu không nhờ các cậu, chắc bây giờ chúng tôi đã bỏ mạng rồi.
- Không có gì đâu, tôi cười nhẹ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Antonl cười ha hả rồi xen vào:
- Tuyệt lắm đúng không? Có Ngài An ở đây thì chuyện gì rồi cũng vào khuôn cả.
- Ngài An? - Yan ngạc nhiên - Cậu ấy trông chỉ nhỉnh hơn cậu đôi ba tuổi, sao lại gọi thế?
Antonl gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào:
- Chuyện dài lắm, đúng là Ngài ấy lớn hơn tôi không có bao nhiêu tuổi, nhưng hãy biết rằng Ngài An là người được ngài Asu trực tiếp giao phó hoàn toàn vùng Fairmere, thu phục cả Yêu Tộc và Long Tộc. Giờ ngài ấy là thủ lĩnh của vùng Thung lũng Hòa Bình.
Yan nhìn tôi, thoáng ngẩn người, rồi cười gượng:
- Thật khó tin… Tôi là hiệp sĩ, vậy mà giờ lại thấy mình thật nhỏ bé…
(Nghĩ thầm): "Chẳng tiếc cho mình là hiệp sĩ… lại thua xa một cậu trai nhỏ tuổi… hu hu hu…"
---
[Tại rừng Norwood - Lãnh địa của Tiên tộc]
- Này, ngay tại đây…
- Phải rồi, chính là nơi này. Một di tích cổ.
- Thưa đội trưởng, chúng ta nên xử lý ra sao?
- Lập tức báo cáo lên Trưởng Tiên Hội Aharat Norwed và Công nương Almathiel. Việc này cần được các ngài định đoạt.
[Tại gốc Bạch Tùng cổ thụ - Thánh địa của Norwood]
Dưới tán lá mờ sương của cây Bạch Tùng hàng ngàn năm tuổi, Công nương Almathiel an tọa trên chiếc niệm nhung trắng bạc. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá như ánh ban mai chiếu rọi lên gương mặt nàng, tỏa ra một hào quang thanh thuần.
Aharat Norwed, Trưởng Tiên Hội, bước vào, cúi đầu cung kính.
- Thần xin diện kiến Công nương Almathiel. Thần có việc trọng yếu cần bẩm báo.
- Hãy nói, - giọng nàng vang lên, thanh thoát như âm điệu của đàn Harfe ngân vang trong sương.
- Chúng tôi vừa phát hiện một phiến đá lớn cao gần tám mét, nằm trong khu di tích cổ phía Tây rừng Norwood. Trên bề mặt phiến đá có khắc chữ Asent cổ.
- Chữ Asent cổ ư…? — Công nương khẽ nhíu mày.
- Theo các triết gia của Tiên tộc, di tích ấy có niên đại từ Thời đại Phân Ly, thuộc quyền cai quản của Hiệp hội Liên Thần.
- Thời đại Phân Ly… Cũng đã hơn 2800 năm trôi qua rồi…
Nàng lặng người, mắt nhìn về phương xa.
- Mẹ của ta, Công nương Alatina, từng kể rằng… Trong thời đại ấy, chiến tranh giữa các chủng tộc bùng nổ, cướp đi vô số sinh linh.
- Vào thời khắc đen tối đó, Nữ Thần Bảo Hộ - Heavenly Escalen - đã giáng truyền lại lời tiên tri về tương lai của lục địa Varunar.
- Tổng Thánh Mục đương thời, Ngài Apaolus, đã lập một tấm bia để ghi lại lời phán ấy.
Nàng đứng dậy, ánh mắt quyết liệt.
- Hãy đưa ta đến nơi đó.
- Vâng, thưa Công nương.
[Tại di tích cổ - Trung tâm tàn tích phía Tây Norwood]
Họ băng qua những cánh rừng rêu xanh, xuyên qua các hành lang phủ kín địa y và dây leo cổ thụ. Nơi sâu nhất là một sảnh đường hình tròn, mái vòm kính đã rạn vỡ theo năm tháng, nhưng vẫn còn sót lại những hoa văn thần thánh.
Trên bức tường là những hình họa xưa cũ - miêu tả về một thời kỳ đen tối: máu, lửa, và nước mắt của các chủng tộc.
Ở trung tâm, ngay dưới vòm kính là bức tượng Nữ Thần Heavenly Escalen, tay nâng lên trời, như đang chỉ về phía một phiến đá sừng sững phía sau - bia tiên tri.
Công nương Almathiel bước đến, chạm tay vào phiến đá, mắt nàng ngân ngấn lệ. Nàng quỳ xuống, cầu nguyện, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên nền đá rêu phong.
Aharat Norwed cúi mình hỏi:
- Công nương… Người vừa đọc gì vậy…?
Nàng khẽ đáp, vẫn chưa đứng dậy:
> “Thal Varun, Zekor ka’len mirak, solon Esmir-Kar, thorek zaleth en thain, velari Varun.”
- Thần... thần thật kém cỏi. Thần không hiểu. Mong Công nương khai sáng.
Nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ mà đầy dự cảm:
- Nó có nghĩa là:
> “Vị vua ấy, kẻ làm nên kỳ tích, ngự tại thánh điện Esmir, kẻ thu phục mọi chủng tộc, vang vinh cho nhà vua.”
- Nếu hiểu theo cách giản thể, nó còn mang một một nghĩa khác:
> “Varunar sẽ chuyển mình, khi ngọn gió đen nổi dậy từ phía Đông. Dòng máu cổ xưa sẽ thức tỉnh. Và Bàn tay của Thần sẽ trở lại.”
Vừa nghe xong, những người nơi đó rơi vào sự trầm lặng linh thiêng, cứ như một giọng nói vang vọng của nữ thần đang hiện hữu
---
[Trở lại Thung lũng Hòa Bình]
Khi đoàn hành trình trở về, cảnh tượng nơi cổng lớn của Thung lũng Hòa Bình khiến lòng tôi bồi hồi.
Dân chúng từ khắp nơi, thuộc đủ các chủng tộc - người, người lùn, yêu tinh, long nhân - đã đứng dọc hai bên lối vào, tay nâng cao các biểu tượng chúc phúc, từng người lần lượt cúi đầu kính cẩn.
Cánh cổng mở ra, để đón chúng tôi trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Âm nhạc vang lên, tiếng tù và rền rĩ, tựa như khúc ca khải hoàn.
Tôi trở về không chỉ mang theo chiến công - mà còn là kho tàng vật phẩm, tài nguyên và tiền xu dồi dào sau các cuộc giao thương.
Nhóm của Yan, theo lệnh tôi, được sắp xếp nghỉ ngơi tại khu trọ dành cho khách ngoại quốc, gần đồi cây ô-liu phía Đông.
Còn tôi, tiến vào tòa nhà Quốc Hội Liên Minh, nơi ánh sáng từ các bức kính màu chiếu rọi lên những bàn họp tròn khảm ngọc thạch.
[Cuộc họp Hội đồng - Thiết lập nền tảng quốc gia]
Các bộ trưởng và quan viên lần lượt đứng dậy chúc mừng. Họ trình bày báo cáo thống kê trong những ngày tôi vắng mặt: từ chỉ số tăng trưởng dân số, sản lượng thảo mộc, đến các kết quả khai thác từ dãy núi Antherel.
Tôi gật đầu, rồi nghiêm trang tuyên bố các sắc lệnh mới, nhằm củng cố nền móng quốc gia:
- Thung lũng Hòa Bình chính thức lấy tên Hanoil làm thủ đô, trở thành trung tâm chính trị - văn hóa - kinh tế của lục địa Varunar.
- Ryan được bổ nhiệm Trưởng Vụ Kinh tế, đảm nhận trách nhiệm điều phối thương nhân, ngân khố và nguồn lực quốc gia.
- Valy, nữ pháp sư chữa thương, được trao chức Trưởng Vụ Y tế, lãnh đạo hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên thảo dược và thánh chú cổ truyền.
- Gobat, một chiến binh yêu tinh từng chỉ huy đội yêu tinh phía Bắc, giữ chức Trưởng Vụ Quân Đội, bảo vệ vùng lãnh thổ khỏi mọi mối đe dọa.
Lần lượt, tôi bổ nhiệm các vị trí chủ chốt khác. Bởi tôi biết rõ, một mình tôi không thể gánh vác tất cả. Nếu có một hệ thống bộ máy vận hành thông minh và bền vững, tương lai Hanoil sẽ vững như thành đá Rorheim.
[Gặp lại Yan - Lời hứa cho ngày trở lại]
Khi buổi họp kết thúc, Yan tìm đến tôi trong khu vườn thảo linh bên hồ.
- Nơi này thật thanh bình. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành… Tuy nhiên, một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại sống ở đây. Cậu, à không - Ngài An, liệu ngài có cho phép?
Tôi đặt tay lên vai anh, mỉm cười:
- Nơi đây mở rộng vòng tay với tất cả những ai khát khao hòa bình.
Anh ôm lấy tôi, rồi cùng đoàn chiến binh dự bữa tiệc chúc mừng tổ chức tại quảng trường trung tâm. Sáng hôm sau, anh rời đi, còn tôi quay lại công việc chuẩn bị - bởi trong vài ngày nữa, sứ giả từ Công hội Thủ đô sẽ đến.
Tôi cũng đã viết một bức thư, niêm phong bằng con dấu bạc của Hanoil:
> “Kính mời Ngài Asu - Tổng Chưởng Ấn của Hội Pháp Sư Ánh Sáng, tới dự phiên họp Liên minh Hanoil lần đầu tiên.”
Ngày đó sẽ đến sớm thôi… Một ngày mà cả lục địa sẽ phải ngước nhìn về Hanoil. Và tôi - một kẻ nhỏ bé giữa dòng lịch sử - sẽ chờ đón tương lai ấy với tất cả nhiệt huyết của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip