Chương 11: Con đường liên thương
---
"Ya... Cách đây hơn ba tháng, tôi đã chuyển sinh đến thế giới này.
Ban đầu, mọi thứ đều xa lạ và khó hiểu như một giấc mộng chưa rõ hình thù.
Nhưng giờ đây… hãy nhìn xem…
Một vương quốc - hay đúng hơn, một miền đất hòa bình - do chính tay tôi dựng nên.
Nơi mà người dân đủ mọi chủng tộc sống trong hạnh phúc và tiếng cười.
Giờ đây, cảm giác cô độc từng giày xéo tâm trí dường như đã phai nhạt từ lúc nào.
Hôm nay, tôi chuẩn bị nghênh đón sứ giả từ Công hội Trung ương.
Một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên của Hanoil trên võ đài kinh tế toàn lục địa Varunar.
Tôi bước qua hành lang phủ ánh nắng vàng nhẹ, hướng về khu nhà bếp chính.
- “Ủa, Silary?”
- “Dạ, thưa Ngài.”
Nàng gái trẻ với mái tóc vàng buộc gọn đang tất bật cùng các đầu bếp.
- “Món đó là gì vậy?”
- “Dạ, bao gồm súp cá muối vùng hồ Lorya, chim tori hầm với táo đỏ, hạt sồi rừng nướng thảo mộc… Tổng cộng sẽ có mười hai món, thay đổi theo thứ tự món chính và khai vị, để tiếp đãi sứ giả công hội.”
- “Nghe hấp dẫn thật… Ưm, thơm quá đi...”
Tôi nhấp thử một muỗng súp - ấm nồng, thơm dịu, đầy sức sống.
- “Đúng là Silary… món nào qua tay cô cũng thành tuyệt phẩm.”
- “Ngài quá khen rồi ạ…”
Nàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé mà sâu sắc.
Rời khỏi khu bếp, tôi đi tới khu nhà khách dùng để đón tiếp sứ giả.
Maraman, người phụ trách khu vực, đang đứng chờ.
- “Ngài thấy sao hả?”
- “Ừm… khá tốt. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, niệm ngồi loại thượng hạng, màn che lụa nhẹ, ánh sáng vừa đủ. Rất ổn.”
Tôi bước tiếp đến khu người phục vụ.
- “Ông đã chuẩn bị ổn chưa?”
- “Dạ, mọi người đã được huấn luyện kỹ càng. Milen đích thân hướng dẫn lễ nghi và tác phong.”
- “Phải rồi… cô ấy càng lúc càng trưởng thành, y như một tiểu thư thực thụ.”
Sau cùng, tôi đến khu doanh trại.
- “Chào Gobat.”
- “Ngài An, tôi đã kiểm tra quân số đầy đủ và có vài báo cáo như sau:”
Ông rút ra một bản danh sách:
Đội Vảy Sấm - từ 15 đã tăng thành 30 Long Nhân. Do Kal chỉ huy, chuyên nhiệm điều tra và không chiến.
Đội Mũi Nhọn - từ 40 tăng lên 65 Nhân Tộc. Lực lượng nòng cốt, có sự bổ sung từ các làng vùng lân cận.
Đội Tán Lá - từ 20 tăng thành 30 Yêu Tinh. Giỏi ẩn nấp trong rừng, do Gobat trực tiếp điều phối.
Đội Mật Danh - 12 người, những tinh nhuệ nhất, có nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật cấp cao.
Tôi gật đầu tán thưởng.
- “Tốt lắm, Gobat. Chỉ cần thế này, tôi đã có thể an tâm phần nào.”
Thế là, từng khu vực đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
Một cuộc đón tiếp nồng nhiệt nhất đang được chuẩn bị - không chỉ bằng nghi thức, mà bằng cả tấm lòng của vùng đất nhỏ mang tên Hanoil.
Một khởi đầu cho cơ hội lớn… đang dần hé lộ phía chân trời.
---
Thưa Ngài An, đoàn sứ giả khởi hành sắp tới.
- Cảm ơn anh, Kal.
- Mọi người, hãy mau chuẩn bị. Chúng ta sẽ tập trung tại cổng chính và trung tâm quảng trường!
- Rõ!
Một tiếng hô đồng thanh vang lên giữa hàng trăm người. Không khí háo hức lan rộng khắp thung lũng.
- À, tới rồi!
Từ xa, tiếng bánh xe ngựa vang vọng. Đoàn sứ giả của Công Hội đã đến.
- Chuẩn bị nghi lễ đón tiếp!
Đội lính gác hai bên bắt đầu thể hiện nghi thức mở cổng truyền thống. Kèn đồng và trống trỗi dậy, vang vọng khắp thung lũng Hòa Bình. Chiếc xe ngựa chạm đất. Các đại biểu bước ra, uy nghi, lịch thiệp, khoác trên mình trang phục quý tộc, điểm xuyết bằng nhiều trang sức quý giá.
Thảm đỏ trải dài từ cổng thành dẫn đến quảng trường trung tâm. Hai bên, người dân thuộc đủ chủng tộc đứng chen chúc, hò reo nồng nhiệt.
Tại quảng trường, họ được dẫn đến tháp đá - biểu tượng khởi đầu của liên minh, khắc dấu ấn các chủng tộc sáng lập. Xa hơn là đài phun nước lớn, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa thủ đô Hanoil và Công Hội Trung Ương.
Các đại biểu dùng trà bánh và đặc sản địa phương, rồi được Ryan - trưởng vụ kinh tế - đón tiếp tại khu giao thương để tham quan, trao đổi.
Tại tòa nhà Quốc hội, khi ánh hoàng hôn rọi qua mái vòm kính, buổi lễ ký kết chính thức diễn ra.
Một đại biểu bước lên, cúi đầu nghiêm trang:
- Kính thưa Ngài An cùng các bộ trưởng tôn quý. Tôi là Dorat, đại diện cho Công Hội Trung Ương, xin được gửi lời chào trân trọng.
Ông dừng lại, ánh mắt dõi về phía biểu tượng của hòa bình nơi trung tâm sảnh:
- Vùng đất này, tuy non trẻ, nhưng mang trong mình tiềm năng vĩ đại. Các chủng tộc nơi đây hòa thuận, nền kinh tế có triển vọng, và đặc biệt - giá trị đạo đức và cộng đồng khiến chúng tôi cảm động.
- Tôi mong rằng thông qua bản hiệp ước này, một con đường giao thương sẽ được thiết lập, không chỉ để đem lại thịnh vượng, mà còn là một lời khẳng định về tình bằng hữu lâu dài giữa Hanoil và Công Hội Trung Ương.
Ông cúi đầu, rồi trở lại chỗ ngồi. Tôi liền đứng lên, giọng vang như chuông đồng:
- Thưa quý vị, tôi - với cương vị người sáng lập vùng đất Hanoil - xin gửi lời cảm tạ đến các vị đại biểu. Việc ký kết hôm nay không chỉ đơn thuần là một bản thỏa thuận kinh tế. Nó là lời tuyên thệ cho một tương lai hòa bình, thịnh vượng và gắn kết.
- Tôi xin trình bày các điều khoản liên quan đến quyền lợi thương nhân, quy tắc giao dịch, thuế quan, cũng như đảm bảo an toàn cho các đoàn sứ giả trong tương lai…
Sau một thời gian thảo luận, các điều khoản được thống nhất. Lễ ký kết diễn ra trước đông đảo dân chúng và các quan chức. Một tiếng chuông lớn vang lên từ đỉnh tháp Hòa Bình - báo hiệu khởi đầu cho một kỷ nguyên mới.
Buổi tối, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức. Các đại biểu được mời dùng món đặc sản, thư giãn tại khu tắm hơi, giao lưu cùng các học giả và nghệ nhân địa phương.
Sáng hôm sau, tôi dẫn họ tới lò rèn lớn nhất Hanoil - nơi anh em nhà Drank sinh sống. Tại đây, họ được chứng kiến kỹ thuật luyện kim với nguyên thạch, quan sát các vật phẩm tinh xảo cùng tài năng chế tác của người lùn.
Sau hai ngày tiếp đón nồng hậu, sáng ngày thứ ba, đoàn sứ giả chính thức từ biệt. Chúng tôi tổ chức một buổi chia tay trang trọng, trao tặng cho họ những vật phẩm lưu niệm - biểu tượng cho tấm lòng hiếu khách và tinh thần liên kết của thung lũng Hòa Bình.
Khi họ rời đi, tôi đứng lặng dưới mái cổng đá, lòng tràn ngập kỳ vọng. Một chương mới đã được mở ra - và lịch sử của Hanoil… chỉ mới bắt đầu.
---
Cùng thời điểm ấy, ở khắp các miền đất xa xôi - từ thánh đường hùng vĩ của Hội Thánh, đến cung điện bạc của vương triều Eridor, từ pháo đài đá sâu trong núi của Vương quốc Người Lùn, cho đến vùng lãnh địa bí ẩn của Akamanl - một tin tức chấn động lan truyền như cơn lốc âm thầm.
Dưới bóng đêm, từng bức mật thư được chuyển đi - một số do Tiên tộc gửi thẳng tay, số khác thì rò rỉ qua chợ đen, mật thám, hay những tay săn tin trong giới ngầm.
Trong mỗi bức thư, cùng một nội dung được nhắc lại: một di tích cổ vừa được khai quật, kèm theo một bản tiên tri xưa cũ, được cho là lời truyền phán của Nữ Thần Ánh Sáng - Escalen - cách đây hơn 2800 năm. Công nương Almathiel của Tiên Tộc chính là người đã lần theo manh mối ấy, và giờ đây, toàn cõi Varunar rúng động.
Mỗi bức tranh trong di tích đều kể về một chuỗi lịch sử huy hoàng rồi đẫm máu - của các kỷ nguyên thời kỳ đầu:
Thời Đại Thần Linh - Kỷ Hộ Thần
Kéo dài khoảng 4.000 năm.
Từ ánh sáng thuần khiết của thiên giới, Nữ Thần Ánh Sáng - Heavenly Escalen - đã giáng thế tại vùng đất cổ Murkhall, nơi sau này trở thành Thánh địa linh thiêng.
Tại đây, nàng tạo ra Thần Tộc (Godkin), ban phước lành cho giống Nhân Tộc (Humani), và đặt nền móng cho trật tự hài hòa giữa các sinh linh.
Thời Đại Phân Ly - Kỷ Chiến Tranh Chủng Tộc
Kéo dài khoảng 3.000 năm.
Sự thèm khát Nguyên thạch và xung đột tín ngưỡng giữa các chủng tộc thổi bùng ngọn lửa chiến tranh.
Cuộc Đại Chiến Chủng Tộc diễn ra giữa Hiệp Hội Liên Thần và Ma Tộc, kéo theo sự tàn phá toàn diện.
Eridor ra đời - một vương triều nhân loại hùng mạnh nhằm chống lại Ma Tộc. Trong khi đó, Murkhall trở thành Thánh quốc dưới sự dẫn dắt của Thần Tộc.
Duskhold - vùng đất trung tâm - trở thành chiến trường đẫm máu suốt hai thiên niên kỷ, để rồi sau cùng biến thành một tàn tích đổ nát.
Trong khói lửa, một phần Tiên Tộc bị tha hóa bởi năng lượng tà chú, trở thành Noctari - Hắc Quỷ, kẻ sống trong bóng tối và nguyền rủa ánh sáng.
Khi Demon Lord Azrael tập hợp các thế lực bóng tối, định thi triển Tà Chú Hủy Diệt Thorek, Nữ Thần Escalen đã hiển linh lần thứ hai tại vùng đất Esmir-Kar.
Nàng dốc cạn quyền năng cuối cùng để phong ấn vùng Darkhord, chôn vùi sức mạnh bóng tối vào cội lõi địa mạch.
Sau cuộc chiến:
Elvarin (Tiên Tộc) rút về rừng Norwood.
Draknir (Long Nhân) xây tòa thành dưới hang động ngầm vùng Fairmere.
Godkin biệt tích, ẩn mình trong cõi linh giới.
Nhân Tộc phân rẽ thành hai dòng chính: Arat - những người giữ tín ngưỡng, và Matat - những kẻ tôn thờ sức mạnh.
Escalen - vị nữ thần dẫn dắt cả thời đại - được cho là đã tan biến hoặc quy ẩn tại thánh điện cuối cùng. Trước khi rời đi, nàng để lại Lời Tiên Tri Cuối Cùng, mang một hằng ý rằng:
> “Khi bóng tối trỗi dậy lần nữa,
Một vị vua sẽ xuất hiện,
Thay thế nữ thần để trấn áp tà mệnh,
Và dẫn dắt ánh sáng trở lại với cõi đời.”
Và giờ đây, khi lời tiên tri ấy được đọc lên bởi hàng trăm mắt nhìn, hàng ngàn trái tim đập loạn, mọi thế lực trên lục địa Varunar đều chấn động.
Có kẻ run rẩy trong cơn ác mộng về bóng tối trở lại.
Có người rơi lệ vì nhớ ánh sáng xưa cũ.
Có kẻ cười nhếch mép, xem đó là bữa tiệc quyền lực mới.
Có kẻ trầm tư giữa đêm dài không lời giải.
Và cũng có những kẻ kinh hoàng, bởi bí mật năm xưa nay sắp lộ ra.
Tất cả bọn họ - từ vua chúa, giáo chủ, quý tộc đến ác ma, người lùn, tiên nhân - đều không biết vị vua được nhắc đến là ai.
Nhưng họ biết một điều chắc chắn:
> Mây đen đang kéo tới,
Và bóng tối sẽ phủ trùm cả lục địa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip