Chương 13: Đức tin của kẻ mang tội
---
Trời trưa nghiêng nắng, mặt đất như cháy lên giữa ngọn lửa vô hình của mùa hạ.
Một người đàn ông, tầm bốn mươi lăm tuổi, khoác lên mình bộ áo giám mục cũ kỹ, từng bước lê chân mệt mỏi giữa con đường cằn cỗi. Dáng đi ông nặng nề, mỗi bước như gánh theo trăm ngàn năm tháng. Nắng nóng và hành trình dài dường như đang rút cạn sinh lực cuối cùng trong ông.
Phía trước, một bóng cây cổ thụ hiện ra. Ông ta lảo đảo bước tới, ngồi phịch xuống, tựa lưng vào thân gỗ rạn nứt. Gió khẽ lướt qua, từng tiếng cánh chim quạ sột soạt vang lên, và một con quạ đen từ xa bay tới, đậu lặng lẽ trên cành cây cao.
Ngay lúc ấy-mặt đất trước mặt ông chợt rung chuyển nhẹ.
Một cơn lốc xoáy nhỏ, đen kịt như khói tro địa ngục, bất ngờ cuộn lên giữa không khí. Nó xoay tít như thể mang theo linh hồn của hàng trăm kẻ đã lãng quên, vặn vẹo và rên rỉ trong cơn mê man vô hình.
Thế nhưng, ông ta vẫn ngồi im. Không sợ hãi. Không bỏ chạy.
Lốc tan.
Và từ đó, một gã đàn ông bước ra, làn da trắng nhợt như tro lạnh, mái tóc dài rũ rượi, áo choàng lay động không theo gió. Khí chất của hắn như lưỡi kiếm đặt nơi cổ họng người đối diện-lạnh lẽo, kiêu ngạo, và chết chóc.
Hắn chỉ nói, giọng trầm như sự vang vọng từ hang sâu:
> “Ta cho ông nước và sự sống.
Nếu ông không muốn nhận… hãy chọn sự thống khổ.”
> “Giờ thì... ông chọn đức tin nào?
Một nữ thần rạng ngời của lòng từ bi?
Hay là hiền nhân của sự thống khổ, kẻ biết rõ trái tim tội lỗi của loài người?”
Người giám mục ngước nhìn hắn, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt co rút.
Chuyển cảnh - Thủ đô Hanoil
Tôi đang ngồi trong phòng đọc lại những báo cáo kinh tế và tài chính, dõi theo tình hình dòng chảy thương nghiệp giữa Fairmere và các vùng phụ cận.
Bỗng...
> “Báo cáo, thưa ngài An.”
Kal bước vào, trên tay là một bản ghi chép vội.
> “Có một người đàn ông đang lang thang gần thung lũng Hòa Bình. Dựa vào phục trang, rất có thể là một giám mục.”
Tôi gấp hồ sơ lại, đứng dậy.
> “Anh cứ tiếp tục quan sát. Tôi sẽ đích thân ra đó.”
Tôi gọi đội Mật danh, cùng vài người đồng hành phóng nhanh đến khu vực báo cáo.
Quả nhiên, một người đàn ông trong bộ áo giáo sĩ đang ngồi dưới tán cây, dáng vẻ tiều tụy, gần như kiệt sức. Tôi bước đến gần, cẩn trọng.
Ông ta chậm rãi quay lại, ánh mắt... sắc như dao, lạnh như băng tuyết đầu đông.
Nhưng chỉ vài phút sau-nụ cười lạ lùng nở ra trên khuôn mặt ấy, như thể... chưa từng có gì xảy ra.
Tôi thoáng rùng mình. Cảm giác bất thường len lỏi trong tim.
> “Ngài cần chỗ nghỉ ngơi không?”
Tôi hỏi.
Ông ta chỉ khẽ gật đầu-rồi đột ngột ngã gục xuống đất.
---
Tôi cùng mọi người đưa ông ta về thủ đô Hanoil.
Một tiếng sau, ông ấy tỉnh dậy.
Pháp sư Valy vội vã chạy đến phòng tôi đang nghỉ ngơi.
- Ngài An, ngài An!
- Sao vậy, Valy? Cô đã chữa trị cho ông ấy thế nào rồi? - tôi hỏi.
- Thưa ngài, ông ấy đã tỉnh lại. Xin ngài mau đến.
Tôi cùng Antonl liền theo Valy đến căn phòng nơi ông ta đang được chăm sóc.
Khi bước vào, tôi thấy ông ấy đang nằm nghiêng, tay vẫn siết chặt biểu tượng thánh tín bằng bạc, chạm khắc hình mặt trời rạng chiếu-dấu hiệu quen thuộc của giáo hội Eridor. Giọng ông ta nhỏ nhưng vang đầy nội lực, ông đang đọc những đoạn thánh kinh, những lời tán tụng cao đẹp dành cho nữ thần.
Khi lời cầu nguyện kết thúc, ông quay đầu nhìn tôi.
Ông hỏi:
- Đây là đâu vậy...?
- Thưa ngài, đây là thủ đô Hanoil của thung lũng hòa bình, thuộc vùng Fairmere. - tôi đáp.
- Vậy à... Ta đã đi xa đến thế rồi sao...
Antonl chen lời:
- Thưa ngài, xin hãy cho chúng tôi biết ông là ai, đến từ đâu.
Ông ấy đáp, giọng trầm và khàn:
- Ta là Gran, giám mục từng quản lý tòa thánh đường ở Eridor. Sau này, hội đồng giáo hội đã chỉ định Dolt lên thay ta làm tổng giám mục. Ta lùi về sống ở làng Vesrt, gần biên giới Eridor, để tiếp tục truyền bá đức tin.
- Sao ngài lại mạo hiểm lặn lội đến vùng này? - tôi hỏi tiếp.
- Làng Vesrt bị một sinh vật lạ tàn phá... Một con quái thú gọi là "lươn vẩy rồng". Nó tấn công vào ba ngày trước. Không ai đến giúp, và ta không thể bảo vệ họ. Ta chỉ còn cách rời đi, tìm kiếm viện trợ.
Valy khó hiểu:
- Lươn vẩy rồng ư? Thứ đó cực hiếm. Thường thì nó chỉ ngủ yên trong lòng đất sâu, cả trăm năm mới tỉnh dậy...
Gran gật đầu.
- Ta cũng không rõ vì sao nó xuất hiện... Nhưng ta biết làng mình không còn nhiều thời gian.
Cánh cửa phòng mở ra. Một giọng trầm nhưng dứt khoát vang lên:
- Thì ra là ông, Gran... Đã lâu rồi nhỉ.
Ngài Asu bước vào.
Gran nhìn ông, khẽ mỉm cười.
- Đúng vậy. Từ ngày ta rời tòa thánh đường, cũng đã lâu rồi.
- lúc ấy, ta có nghe chuyện về ông, nhưng không thể can thiệp vào nội bộ giáo hội.
- Ta hiểu. Gặp lại ngài, lòng ta nhẹ hơn nhiều.
Ngài Asu tiến lại gần Gran, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy cảm thông.
- Nhưng có điều ta không thể làm ngơ, Gran... Đức tin trong ông, đã mờ đi rồi.
Gran mở mắt to, khẽ run người.
- Ngài...
- Ông còn nhớ lời Thánh thứ nhất không?
Asu trầm giọng, đọc:
- "Kiếm vang danh nhờ dũng sĩ. Nếu dũng sĩ không rút được kiếm, ngài ấy vẫn xứng danh-nếu làm được điều hơn thế."
Rồi ông quay đi, sải bước ra cửa. Trước khi đi khuất, ông ngoái đầu lại:
- Ta sẽ rời về Krakav Grove. Còn ông, hãy nhớ rằng: không có việc gì giấu được ta đâu, Gran.
Gran rơi nước mắt, lặng người.
Tôi và mọi người không hiểu rõ ẩn ý trong cuộc đối thoại đó, nên nhẹ nhàng rút lui, để ông ấy được nghỉ.
Tối hôm đó, tôi ghé lại một lần, trò chuyện riêng với ông ấy.
- Khi ngài khỏe lại, tôi sẽ cùng ngài quay lại Vesrt. Dù chỉ là một vùng nhỏ, nhưng người dân nơi đó xứng đáng được bảo vệ.
Gran nắm tay tôi, lần này nước mắt ông rơi không còn vì tuyệt vọng, mà là vì lòng biết ơn.
Đêm ấy tôi khó ngủ. Có điều gì đó vẫn cứ trăn trở trong lòng. Một điều mơ hồ, như thể một mối nguy vẫn đang âm thầm len lỏi sau những lời cầu nguyện tưởng như trong sáng nhất.
---
Sáng hôm sau, tôi cùng giám mục Gran cởi ngựa đi về làng Vesrt.
Cậu Antonl cũng ngỏ ý muốn đi theo, nhưng vì sợ nguy hiểm nên tôi nhờ cậu ta tiếp tục ở lại quản lý tình hình làng.
Đoàn khởi hành không lâu, từ xa đã có một bóng người lặng lẽ ẩn nấp nơi sườn núi thấp, đôi mắt gắt gao dõi theo hướng thủ đô Hanoil.
- Hãy nghe lệnh của ta. Về báo cho quốc vương, hiện tại An Iggy đã rời khỏi thủ đô. Đây là lệnh báo từ Keyler, không được chậm trễ.
Ba ngày trước đó, tại vương triều Eridor - khu nội viện của hoàng cung, một cuộc đối thoại âm thầm diễn ra sau cánh cửa lớn.
- Này Dolt, ngươi nghĩ ta nên làm gì để thâu tóm vùng Fairmere?
- Thưa quốc vương, nhiều nguồn tin cho thấy người đứng đầu hiện tại của Fairmere là một kẻ tên An Iggy. Hắn không rõ lai lịch, nhưng đã thu phục được ba chủng tộc lớn trong khu vực.
- Tên sa long Highlord Kael’thor cũng phục tùng hắn sao?
- Đúng vậy, theo tôi thấy, hắn sở hữu sức mạnh không nhỏ. Nếu dùng vũ lực trực tiếp, e rằng chúng ta sẽ không dễ dàng chiến thắng.
Nhà vua trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tấm bản đồ đang mở rộng trên bàn.
- Vậy ngươi có cách nào khả thi không?
Dolt nhếch môi cười nhạt, cúi thấp đầu thì thầm bên tai quốc vương.
- Nếu ta dẫn dụ được An Iggy rời khỏi vùng đó, sau đó đưa một nhóm người Arat vào gây loạn. Khi tình hình trở nên hỗn loạn, chúng ta có thể đổ tội cho Fairmere đã đàn áp người Arat. Điều này sẽ cho phép ngài tuyên bố trừng phạt vì nhân đạo. Một khi Fairmere yếu đi, ta có thể buộc họ khuất phục làm thuộc địa của Eridor.
Nhà vua mỉm cười đầy toan tính.
- Ngươi đúng là một kẻ biết mưu lược. Vậy dụ hắn bằng cách nào?
- Ngài cứ ép tên Gran là được. Chỉ cần hạ lệnh giết dân làng Verst nếu hắn phản kháng, thì hắn buộc phải nghe lời ta thôi. Còn chuyện dẫn binh, hãy để đại tướng Athurs lo liệu.
- Tốt lắm, mau truyền lệnh.
---
Trên đường dẫn về làng Vesrt, giám mục Gran cứ u sầu, ánh mắt ông đỏ hoe như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tôi quay sang nhìn, chậm rãi hỏi:
- Ngài sao vậy? Có chuyện gì à?
- Không... ta chỉ đang nhớ lại một câu chuyện trong kinh thánh, nó làm ta suy nghĩ.
Giọng ông ấy nghẹn lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua con đường đầy bụi, nhưng bầu không khí lại trở nên nặng nề.
- Câu chuyện ấy kể về một vị giám mục. Ông ta hết lòng chăm lo cho những đứa trẻ và trị bệnh cho dân trong làng mình. Một ngày nọ, đức vua ra lệnh án tử cho cả làng. Để được tha, ông ta phải làm nội gián - phản bội một vùng đất khác, lừa gạt họ để đổi lấy sự sống cho dân làng mình.
Gran khẽ cúi đầu, tay siết chặt dây cương.
- Theo cậu nghĩ... ông ấy có làm không?
Tôi ngập ngừng.
- Tôi không biết...
- Có. Ông ta đã làm. Ông ta đã cứu sống làng mình... Nhưng cái giá là ngôi làng mà ông lừa gạt phải gánh lấy mất mát và đau khổ. Ông ấy thật đáng trách, đúng không? Một kẻ ích kỷ.
Tôi im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp:
- Ông ta có phần đáng trách... nhưng tôi tin rằng rồi sẽ được nữ thần và mọi người tha thứ thôi.
Gran ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt đượm nước.
- Tại sao? Một người lầm lỗi như thế... lại được tha thứ?
Tôi nhìn thẳng về phía trước, giọng bình thản.
- Vì ông ấy là một người tốt, nhưng số phận tàn ác của những kẻ khác đã lôi ông vào. Nếu ông ấy có thể sửa lỗi và làm những điều tốt đẹp hơn thế, thì ông vẫn xứng đáng được tôn trọng... và được tha thứ.
Ngay lúc ấy, Gran bật khóc. Ông dừng ngựa, cúi gằm mặt, để mặc nước mắt rơi xuống lòng yên.
Tôi đến gần, đặt nhẹ tay lên vai ông.
- Ngài ổn chứ?
Gran chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, nghẹn ngào nói:
- Cậu là một người tốt... Lời vừa rồi của cậu... rất giống ngài Asu đã nói với ta... Nó chạm vào nỗi lòng của ta... nên ta đã không cầm được nước mắt...
Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc an ủi ông thêm một lúc. Dù chỉ là một câu chuyện trong kinh thánh, nhưng tôi biết rằng nó lại làm ông ấy xúc động đến vậy. Tôi khẽ nói:
- Ngài là một người theo thần. Hãy lạc quan lên. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cần đến ngài.
Gran gật đầu nhẹ, rồi cả hai tiếp tục hành trình. Mặt trời đã lên cao, nhưng trong lòng tôi vẫn còn đọng lại dư vị khó tả từ những lời nói của ông ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip