Chương 16: Giao ước Thực Tử

---

Đêm đó, bầu trời u ám không một ánh sao, tôi cùng cậu Antonl âm thầm bước vào phòng làm việc của tôi trong tòa nhà quốc hội.

Tôi bước vào, khép chặt cánh cửa sau lưng. Tim đã đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, tôi chưa bao giờ cảm thấy rùng mình như lúc này. Thứ mà chúng tôi chuẩn bị triệu hồi - không phải một linh hồn đơn thuần, không phải là một vị thần… mà là một ma tộc trong truyền thuyết.

Cậu Antonl, dù gương mặt đầy lo lắng, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cậu ta bước đến trung tâm căn phòng, quỳ gối xuống, chắp tay đặt lên trán, đầu cúi sâu và cất giọng cầu nguyện:

- “Hỡi vang danh Phúc Thần của sự phục sinh, người đã rao giảng đức tin cho chúng con, ánh sáng cao quý của ngài, chúng con xin thề nguyện. Mong lời cầu nguyện này tới được tai ngài, xin hãy xuất hiện, ban phát phúc lành. Con, kẻ tông đồ của nhà Ringer - Antonl, khẩn cầu ngài.”

Ngay khi câu chú dứt, toàn bộ ánh sáng trong phòng đột ngột vụt tắt. Chỉ còn ánh trăng sáng le lói từ cửa kính và tiếng gió gào rít như có ai đang gõ cửa từ cõi chết.

Rồi - từ vách tường phía Đông, một vòng xoáy màu đỏ thẫm mở ra, cuộn chặt không gian như lối đi nối liền giữa các thế giới.

Hai người đàn ông cao lớn bước ra đầu tiên, phục trang như những quản gia cận thần, đứng hai bên cung kính cúi đầu. Tôi lập tức đứng chắn trước Antonl - người lúc ấy vẫn đang quỳ run rẩy.

Một bóng người cuối cùng bước ra - một kẻ khoác áo choàng trắng dài chạm đất, gương mặt khuất sau màn che tối, nhưng khí tức tỏa ra từ hắn khiến ta run sợ.

- “Nhóc… đã lớn chừng này rồi sao. Mới đó mà cũng đã mười năm kể từ lần đầu ta gặp ngươi…” - giọng ông ta vang lên, trầm khàn, như vọng từ hố sâu địa ngục.

Antonl siết chặt lấy áo tôi, toàn thân run rẩy.

- “Ngươi là ai?” - ông ta chuyển ánh nhìn sang tôi.

- “Ta là An Iggy, người cai quản Thung lũng Hòa Bình.”

- “An Iggy ư… Hóa ra là ngươi. Akamanl từng nhắc đến một luồng sáng tại Fairmere… ra chính là ngươi - kẻ mang ánh sáng đến cho chúng.”

- “Ta không biết Akamanl là ai, nhưng bất kể ai đụng đến vùng đất này, ta đều sẽ không tha.”

- “Khá cứng rắn. Thế thì nói đi - tại sao ngươi triệu hồi ta?”

Tôi nuốt nước bọt, giữ vững ánh mắt:

- “Ta muốn lập giao ước. Xin hãy tái sinh những người đã ngã xuống nơi này.”

Hắn trầm mặc giây lát, rồi cười nhạt:

- “Tái sinh sao? Cái giá sẽ không rẻ đâu. Ngươi có sẵn sàng?”

- “Dù có phải trả giá, ta cũng không hối hận. Ta đã phạm sai lầm, và ta phải chuộc lỗi. Những kẻ thảm sát này - ta sẽ trừng phạt chúng.”

Hắn ngẩng đầu, giọng nói như thấm vào xương tủy:

- “Kẻ mà ngươi nói… là Alincia Kalen sao?”

- “Phải.”

- “Vậy thì ta ra điều kiện: ta muốn… một vạn linh hồn con người.”

Tôi bàng hoàng.

- “Một vạn… ngươi muốn ta giết người để đổi lấy mạng sống?”

- “Eridor vẫn còn 12 ngàn quân. Ngươi có thể tìm thấy đủ ở đó.”

- “Eridor…”

- “Đúng. Ngươi đã có mục tiêu rồi, phải không?”

Tâm trí tôi rối loạn. Một vạn sinh mạng... Tôi từng thề trừng phạt kẻ ác, nhưng liệu có thể… giết mười ngàn người?

Ông ta tiến đến, thì thầm như đang thôi miên tâm trí tôi:

- “Ngươi đang run sợ… Ta nhìn thấu tâm can ngươi. Nếu trong ba ngày, ngươi còn chần chừ, những người ngươi muốn cứu rồi cũng sẽ chết.”

- “Chúng đáng sống đến vậy sao? Một kẻ yếu đuối như ngươi mà cũng dám làm lãnh đạo sao? Nước mắt và sự do dự sẽ chẳng cứu được ai.”

Tôi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.

- “Ngươi… còn điều kiện nào nữa không?”

- “Ngoài mạng người? Có. Nếu ngươi phá hủy Tòa Thánh tại Eridor, ngươi sẽ hoàn thành giao ước. Và ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh.”

Tôi lặng im. Cơn rét thấu xương tràn khắp cơ thể. Nhưng tôi phải đưa ra quyết định.

Tôi nói, giọng run rẩy:

- “Ta… chấp nhận.”

- “Gì cơ? Nói lớn lên, ta không nghe rõ.”

- “Ta chấp nhận giao ước.”

Ông ta cười khẽ, vung tay tạo ra một bản khế ước đỏ như máu:

- “Vậy thì… ký đi. Một khi ký tên, ngươi không thể quay đầu lại.”

Tôi tiến đến, tay run lẩy bẩy cầm lấy cây bút. Tôi đặt bút ký tên.

- “Giao ước Thực Tử đã được xác lập.”

Ông ta nâng tay phải, ánh sáng đen tụ lại quanh tôi:

- “Ta - Hiền Nhân của Cái Chết - ban tặng ngươi ba năng lực:”

1. Kẻ Hút Hồn - cho phép thu lấy linh hồn của bất kỳ kẻ nào bị ngươi đánh bại.

2. Tia Tử Nguyệt - những luồng sáng chết chóc có thể xuyên qua tim và linh hồn.

3. Huyết Phồn Thực - năng lực chữa lành vết thương khi cơ thể ngươi được tắm trong máu.

- “Hãy mang về một vạn linh hồn và phá hủy Tòa Thánh. Khi đó… ta sẽ tái sinh những người mà ngươi yêu quý.”

Dứt lời, ông ta quay lưng, bước vào vòng xoáy đỏ rực - và biến mất.

Phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tôi và Antonl đứng đó - giữa bóng tối và gió lạnh, với một bản khế ước nhuốm máu… và lời hứa mang theo linh hồn.

---

Sáng hôm sau, tại Nhà Công hội vùng Eridor, ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm gấm, chiếu lên những tấm bản đồ còn vương bụi thuốc súng và dấu vết mực đỏ ghi chú.

Ngài Ralin - một trong các nhà lãnh đạo Công hội - đang lặng lẽ nhâm nhi tách trà, ánh mắt trĩu nặng lo toan. Bên cạnh ông, vài vị quan chức đang khẽ bàn bạc.

- “Ngài Ralin, ngài nghĩ sao về hành động của Đức vua Alincia Kalen?”

Ông ngước mắt, thở dài:

- “Ta không ngờ ông ta lại manh động đến thế… Một kẻ tham quyền đến mù quáng, bị gặm nhấm bởi khát vọng thống trị. Fairmere đối với ông ta chẳng khác gì một tấm huy hiệu để phô trương trước các quý tộc và Công hội - chứ không phải một mảnh đất mà ông ta ham muốn.”

- “Còn cậu Antonl... ngài không lo sao?”

Một nụ cười nhạt thoáng qua:

- “Không sao đâu. Thằng bé là con trai ta. Với thân phận là thành viên Công hội và là người thừa kế nhà Ringer, đám lính quân đội sẽ không ngu đến mức dám đụng tới nó.”

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên nơi cửa phòng:

- “Thưa ông Ralin, có một người muốn diện kiến.”

- “Ai thế, quản gia Lycolad?”

- “Là ngài… Asulumur.”

Đôi mắt Ralin mở to, rồi ngay lập tức ông đứng dậy:

- “Mau, mời ngài ấy vào.”

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tóc bạc, khoác áo choàng bước vào. Ánh mắt ông ấy sâu hun hút, như một triết gia thông thái vĩ đại.

- “Đã lâu rồi không gặp, quý ông Ralin.”

- “Phải rồi... từ cái ngày mà lão chăm sóc một cậu bé đi lạc ở làng Bodm, ơn ấy ta chẳng thể nào quên.”

Ralin đích thân rót một chén trà:

- “Mời ngài dùng trà lá nhĩ. Chỉ có ngài mới hiểu khẩu vị ta.”

- “Cảm ơn. Nhưng hôm nay ta không đến để thưởng trà.”

Ánh mắt Asulumur trở nên nghiêm nghị. Ông quay sang Lycolad:

- “Hãy để chúng ta được ở riêng.”

- “Tuân lệnh, thưa ngài.”

Căn phòng lặng đi. Không còn tiếng bước chân, không còn lời xì xào. Chỉ còn hai người và một cuộc trò chuyện.

Asulumur cất lời:

- “Vụ việc Đức vua cho quân đánh Thung lũng Hòa Bình… là vì tranh chấp quyền lực với Công hội, đúng chứ?”

Ralin cúi đầu:

- “Vâng… Ta không thể giấu ngài được. Đó là một hành động bốc đồng, nhưng lại nằm trong kế hoạch kiểm soát vùng trung tâm lục địa.”

- “Ông nhầm rồi, Ralin. Đây không phải chỉ là một mưu tính chính trị. Mỗi khi chiến tranh bùng nổ, là lúc trật tự bị xé rách, sự cân bằng của thế giới lung lay. Kể cả dân Matat, yêu tinh hay ma vật - tất cả sẽ cảm nhận được cơn chấn động.”

Ralin đáp nhỏ:

- “Tôi hiểu điều đó chứ, ngài Asu. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa thôi… Vùng đất nhỏ bé ấy làm sao chống nổi binh đoàn của Đức vua? Cậu An Iggy… rồi cũng sẽ phải cúi đầu chịu thua.”

Asulumur im lặng giây lát, rồi nói, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như vết chạm băng giá vào tâm trí:

- “Ông lầm rồi, Ralin. Theo lời các tinh linh rừng truyền lại… cậu An Iggy đã triệu hồi thành công Hiền nhân của Cái chết.”

Ralin đứng bật dậy, tay run rẩy đến mức làm đổ cả tách trà nóng lên áo:

- “Ngài… ngài nói sao? Điều đó… không thể!”

- “Ta không rõ bằng cách nào… nhưng đúng là cậu ta đã làm được điều mà không ai dám nghĩ đến.”

- “Một thực thể trong kinh thánh, kẻ được phong là Thủ hộ linh hồn của vực thẳm... Làm sao… nó lại xuất hiện được…?”

Ralin thở gấp:

- “Vậy… vậy còn Antonl? Con trai tôi có an toàn không?”

Asulumur gật đầu trấn an:

- “Cậu bé vẫn an toàn. Ta đã cử tinh linh rừng theo dõi sát sao. Nhưng Ralin… điều ngươi cần lo không phải là sự an toàn của con trai… mà là hệ quả của cuộc triệu hồi này.”

Ông nhìn ra khung cửa sổ, nơi bóng lâu đài của Đức vua hiện mờ sau làn sương:

- “Khi một giọt máu của vực sâu được thả xuống mặt nước, những con sóng khác sẽ trỗi dậy. Và một khi cơn sóng ấy đủ lớn…”

Ông khẽ nhắm mắt:

- “Nó sẽ hủy diệt tất cả.”

- “Đức vua… ông ta đã đánh thức quỷ dữ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip