Chương 17: Kẻ khát máu
---
Cách thủ đô Hanoil 25 cây số, một đám bụi mù vờn qua thảo nguyên khô cằn - dấu hiệu của một đội quân đang đóng trại. Tin tức vừa được truyền về trung tâm phòng họp, nơi các bộ trưởng sống sót đang tập hợp.
Tôi đứng trước tấm bản đồ thô sơ trải trên bàn gỗ, chỉ tay về vị trí quân thù:
- “Cách đây hai mươi lăm cây số, một lực lượng thứ hai của Eridor đã đóng quân. Có vẻ như đây là đội hình dự bị, sẵn sàng tiêu diệt thủ đô Hanoil nếu sau ba ngày chúng ta không quy phục.”
Tôi quay sang Kal, người trinh sát đến từ long tộc:
- “Kal, anh đã quan sát từ xa. Hãy báo cáo đầy đủ.”
Kal nghiêm trang:
- “Vâng, đã rõ. Theo nhận định của tôi, đội quân bao gồm:
3.000 lính bộ binh Eridor, chủ yếu dùng kiếm
500 quân tiếp viện từ Tòa Thánh
400 xạ thủ tầm xa
Khoảng 100 pháp sư chuyên phòng thủ và bảo vệ kết giới
Kẻ chỉ huy dường như là Athurs, một tướng kỳ cựu của Eridor, và theo lời Gran từng chứng kiến - một giám mục đi cùng… có thể là Giám mục Dolt.”
Tôi gật đầu, đôi tay siết chặt cạnh bàn.
- “Được. Kal, hãy tiếp tục quan sát. Còn những người đang có mặt ở đây - các bộ trưởng, tôi cần ý kiến từ tất cả các vị.”
Lúc ấy, Gobat đứng bật dậy, giọng nghẹn:
- “Thưa ngài An Iggy, tôi... tôi đã để quân địch đến gần và tiêu diệt nơi này. Xin hãy giao nhiệm vụ gì cho tôi cũng được, nếu không... lòng tôi rất hổ thẹn.”
Tôi nhìn Gobat. Dù anh ta từng sai lầm, nhưng vẫn là một chiến binh tận tâm.
- “Tôi biết anh đang hối hận. Nhưng lần này, tôi không muốn lôi kéo người khác vào nguy hiểm. Cuộc chiến này… tôi sẽ đơn độc đối mặt.”
- “Cái gì? Một mình sao?” - Drank, một người lùn, trợn mắt. - “Bọn tôi, người lùn dù cứng đầu cỡ nào cũng không dám tuyên chiến đơn độc như vậy, vậy mà cậu định đánh một mình à?”
Tôi nở nụ cười nhạt:
- “Yên tâm, Drank. Tôi đã ký giao ước với Hiền nhân của Cái chết và cuộc chiến này là nghi lễ chuộc lỗi của riêng tôi. Nếu lôi kéo mọi người, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.”
- “Nếu cậu đã nói vậy, bọn tôi tạm lui.”
Tôi quay sang Valy - người hiểu sâu về phép thuật:
- “Valy, còn kết giới hôm trước? Cô có biết nó là gì không?”
Cô lật nhanh cuốn sách dày cộp:
- “Theo Sách Sáng Thế, chương 5, các pháp sư Eridor thường dựng kết giới phòng thủ trung tâm, tạo vùng kháng phép và tăng sức mạnh cho quân lính.”
- “Có thể phá giải không?”
- “Có. Để duy trì kết giới quy mô lớn, họ cần truyền năng lượng liên tục từ Tháp Năng Lượng. Nếu tìm và phá huỷ tháp, kết giới sẽ vỡ.”
Tôi gật đầu, dứt khoát ra lệnh:
- “Gobat, anh hãy cùng Kal tìm và phá huỷ tháp năng lượng, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo.”
Gobat đập tay lên ngực, chào theo nghi thức quân sự:
- “Rõ, thưa ngài!”
Tôi quay sang những người còn lại - ánh mắt tôi chạm ánh mắt Antonl, Valy, Drank, cùng những chiến hữu đã theo tôi qua bao thử thách:
- “Còn các vị… hãy cố thủ tại thủ đô. Dù ra sao đi nữa, sau khi xong việc, tôi sẽ quay lại.”
Toàn phòng đồng thanh:
- “Đã rõ!”
Ánh mắt cuối cùng tôi dành cho bầu trời phía tây - nơi đội quân đang chờ đợi. Trận chiến định mệnh đã điểm.
---
Chiều hôm đó, tại doanh trại phía Đông thủ đô Eridor
- Này Dolt, ông không nghĩ chúng sẽ bỏ chạy sao? - Athurs lặng lẽ nhìn về phía đông, vừa thưởng thức một chai rượu.
- Không. Hãy tin ta, Athurs. Chúng đã mất quê hương, mất chốn dung thân. Chúng chỉ còn cách quy phục đức vua mà thôi.
- Nói cũng phải. Sáng mai có lẽ sẽ là cuộc san bằng tuyệt đối. Nhưng… đức vua đang lo lắng quá mức sao? Chỉ năm trăm người đã tàn phá gần hết nơi đó. Cần gì đến bốn ngàn quân cho lần này?
- Ông đừng coi thường trí tuệ của đức vua. Có lẽ ngài đang đề phòng một điều mà chính ta cũng chưa thấy rõ. Đừng quên, khinh thường là điểm yếu nhất của kẻ mạnh.
- Hừ. Ta từng đánh bại biết bao ma vật, đến giờ ngài ấy vẫn chưa tin tưởng ta. Nhưng nếu hoàn thành việc này, chắc chắn ngài ấy sẽ có cái nhìn khác.
- Hy vọng vậy. Nếu không… ta sẽ là nỗi ô nhục mất.
Đúng lúc đó, một lính canh hấp tấp chạy vào doanh trại.
- Báo cáo chỉ huy! Có một thiếu niên cưỡi ngựa đang hướng về trại. Hắn có lẽ là An Iggy, kẻ cai quản thung lũng hòa bình!
- Hắn đến một mình sao? - Dolt bật cười lớn. - Có lẽ hắn đến để đầu hàng quy phục đức vua rồi sao?
- Một thằng nhóc tệ hại. Ta còn mong được giao đấu tay đôi với hắn! - Athurs lắc đầu đầy thất vọng.
Cổng chính doanh trại mở ra.
Tôi dừng ngựa trước cổng trại. Bốn lính canh lập tức tiến đến, lăm lăm vũ khí định áp giải tôi.
Tôi nhìn chúng một lúc, rồi giơ tay phải lên, giọng trầm xuống:
- Hủy diệt chúng đi, tia tử nguyệt - Diear a track.
Một viên năng lượng đen thẫm, nhỏ như hạt bi, hiện lên trong lòng bàn tay tôi rồi phóng vút ra. Từ đó, những giọt nước nhỏ sắc lẹm tách ra như ám tiễn, xuyên thẳng vào tim bốn tên lính.
Chúng ngã xuống không kịp kêu, máu nhuộm cả mặt đất.
Chuông báo động vang lên. Các binh sĩ vội tập hợp, cung thủ giương cung từ tháp canh bắn xuống như mưa.
Hàng chục mũi tên cắm sâu vào người tôi. Máu thấm đẫm chiếc áo choàng.
Nhưng tôi không gục. Tôi vẫn đứng.
Lặng lẽ, tôi rút từng mũi tên ra, máu nhỏ tí tách trên đất.
- Thứ này... thật ngu ngốc.
Một kết giới nhanh chóng được dựng lên quanh tôi. Nhiều pháp sư và binh lính lao vào. Tôi giơ tay lên, từng đợt năng lượng tia tử nguyệt bắn ra. Mỗi giọt bắn đều mang theo cái chết.
Xác người chất đống. Tiếng la hét, tiếng gươm giáo va chạm dần dần bị thay bằng sự im lặng tê tái.
Tôi nhắm mắt lại, chạm xuống mặt đất.
- Cấu tạo địa tầng - kích hoạt lỗ sụp.
Một khu vực rộng lớn đổ sập, biến thành một cái hố khổng lồ, không kẻ nào có thể chạy trốn.
Phía trong doanh trại, Dolt và Athurs bước ra
Dolt chết lặng khi thấy xác lính ngổn ngang, máu lênh láng.
- Ngươi… ác quỷ! Dám chống lại thánh thần và uy danh nhà vua?
- Thứ các người gọi là “uy danh” đã biến thung lũng hòa bình thành biển máu. Hôm nay ta chỉ trả lại món nợ ấy.
- Khởi động lại kết giới! Bảo vệ trung tâm!
Kết giới lần nữa được thiết lập. Dolt cười đắc chí... nhưng nụ cười dần vụt tắt.
Từ phía Nam, một ngọn đồi nổ tung. Tháp năng lượng đã bị phá hủy, kết giới sụp đổ như pha lê vỡ.
Một bóng yêu tinh xuất hiện giữa đám khói-Gobat, người mang lửa thù hận cháy rực trong mắt.
Dolt run rẩy, lùi về sau Athurs.
- Kẻ kia! Ta là Athurs, lãnh đạo quân đoàn cận vệ hoàng gia! Ta sẽ dùng năng lực lãnh đạo, truyền sức mạnh để binh lính vượt qua nỗi sợ hãi!
- Ta rất muốn xem.
Athurs rút kiếm lao về phía tôi. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, thân thể ông ta đổ sụp, máu chảy từ cổ.
Hắn chết rồi. Người lãnh đạo cuối cùng cũng không thể cản tôi.
Cuộc thảm sát bắt đầu diễn ra.
Binh lính dần rơi vào tuyệt vọng. Họ lao vào như thiêu thân. Tôi bất động giữa biển người.
- Huyết phồn thực - Slarven durn.
Không một đòn nào gây đau đớn cho tôi. Lửa, kiếm, băng - tất cả đều vô dụng.
Hàng ngàn sinh mạng bị nuốt trọn. Tiếng khóc, tiếng cầu xin tha mạng vang lên… tôi vốn muốn dừng việc này lại,... nhưng tôi không thể nào quên máu của trẻ em Matat, tiếng gào của phụ nữ đã chết dưới tay họ.
Tôi giơ tay, tạo nên một quả cầu lửa kết hợp năng lượng tia tử nguyệt. Nó bay vút lên không, bùng nổ và phát sáng như pháo hoa.
Cảnh tượng đẹp đến ma mị, nhưng lại nhuốm đầy tang thương.
Tôi tiến về phía Dolt, lúc này đã bò lê lết dưới đất, tay chắp lạy.
- Xin… tha cho ta…
- Tha sao? Còn ai đã từng xin ông như thế khi ông phán xử họ?
Tôi giơ tay định kết liễu ông ta.
Nhưng một luồng sáng mạnh mẽ đẩy tôi lùi lại.
- Ta là Zontrack! Trưởng học viện pháp sư hoàng gia Eridor! Ngươi dám xâm phạm đến danh dự hoàng triều?!
- Danh dự các ngươi, là máu của thường dân sao?
Zontrack giận dữ. Nhưng chỉ một giọt nước bắn ra-Tia tử nguyệt-cánh tay trái ông ta văng khỏi thân thể.
Ông ta gào thét, đau đớn. Dù vậy, vẫn kịp dùng trượng tạo một làn khói, ông ta nhanh nhẹn trốn thoát, dẫn theo Dolt trốn khỏi chiến trường.
- Trốn được rồi sao lũ chuột của vương triều…
Tôi đứng giữa biển xác, bầu trời đỏ thẫm.
- 4000 linh hồn… đủ cho khởi đầu của một ngày mới.
---
Tối hôm đó, tại nội điện hoàng cung Eridor
- Vẫn chưa có tin tức sao?
Cả cung điện yên lặng. Đức vua Alincia Kalen nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía đông.
Bỗng một luồng sáng xuất hiện giữa đại sảnh. Zontrack và Dolt hiện ra, đầy máu và thương tích.
- Mau, cứu chữa cho ngài Zontrack!
Nhưng các quý tộc chỉ đứng lặng khi thấy cánh tay ông đã lìa khỏi thân.
- Chuyện gì… chuyện quái gì đã xảy ra vậy?! - Đức vua gầm lên.
Dolt run rẩy, không còn giữ nổi vẻ đạo mạo. Ông ta lắp bắp:
- Hắn… là ác quỷ. Hắn giết hết… không ai sống sót. Ngài, hãy bỏ trốn đi…!
- Lời nói đó… là thật sao…?
Dolt được cho uống nước từ cây khế nhục để trấn tĩnh. Khoảng mười lăm phút sau, ông ta kể lại mọi chuyện.
Không khí trong điện trở nên lạnh buốt. Đức vua dần toát mồ hôi, người đổ rạp xuống.
Zontrack-pháp sư mạnh nhất hoàng gia. Athurs-chỉ huy hộ vệ hoàng gia. Dolt-giám mục của thánh điện. Làm thế nào mà tên đó!
Một con quỷ sao? Ta nên làm gì... ?
Các quý tộc run rẩy, người thì ngã quỵ xuống. Công hội thì im bặt. Không gian thật đáng sợ.
Họ nhận ra: chính đức vua đã đánh thức cơn ác mộng cho Eridor.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip