Chương 18: Kế thừa

---

Lúc này, tại Rừng cổ Norwood - thánh địa của Tiên tộc

Bên trong đại sảnh phủ kín rêu xanh dưới góc cây cổ thụ, nơi ánh sáng trời xuyên qua từng lớp lá rừng, công nương Almathiel - thủ lĩnh của Tiên tộc - đang ngồi ngắm nhìn các nhánh lan rừng phát triển.

Một vị tiên trưởng bước vào, khẽ cúi mình.

- Kính thưa công nương Almathiel, tại vùng tiếp giáp giữa Eridor và Fairmere vừa xảy ra một số biến động nghiêm trọng.

- Hãy nói rõ hơn đi, tiên trưởng Aharat Norwed. - Giọng công nương dịu nhẹ nhưng đầy uy nghi.

- Thưa công nương, theo tin báo từ Công hội Trung Lục tại Eriodr, đức vua Alincia Kalen đã mở đầu một chiến dịch quân sự tại vùng Fairmere.

- Fairmere? Nơi đó chẳng phải vẫn còn dưới sự tranh chấp giữa các chủng tộc sao?

- Dạ không còn, công nương. Từ 6 tháng trước, nơi ấy đã có một người đứng ra lập trật tự. Một thiếu niên trẻ tuổi, tự xưng là An Iggy, hiện là người giám hộ vùng thung lũng hòa bình - một khu vực nhỏ nhưng đã được cả Công hội và ngài Asulumur chính thức công nhận.

- Vậy sao? Thật thú vị. - Nàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tò mò. - Ta rất muốn biết thêm về cậu trai ấy. Nhưng... kết cục ra sao rồi?

- Sau khi đội quân của quốc vương Eridor tiến vào, thung lũng đã bị càn quét. Nhiều sinh linh - cả người và ma vật - đều bỏ mạng. Nghe nói, An Iggy đã nổi giận, một mình tấn công và tiêu diệt hơn bốn ngàn binh sĩ của đức vua, trong đó có cả tướng quân Athurs.

- Con người... luôn là nguồn gốc của những hỗn loạn không hồi kết. - Công nương khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió rừng.

- Vậy thưa công nương, chúng ta nên có động thái gì không?

- Việc ấy chưa ảnh hưởng gì đến Tiên tộc. Tuy nhiên… điều ta quan tâm là: làm thế nào mà một thiếu niên con người lại có thể tiêu diệt từng ấy binh lính? Cậu ta... cũng là nhân tộc, đúng không?

- Dạ thưa, đúng vậy. Không có dấu hiệu cho thấy cậu ta là dị chủng. Tuy nhiên, không ai hiểu rõ phương thức tấn công. Chỉ biết rằng, hiện trường khu vực doanh trại vô cùng khủng khiếp: một phần đất sụp đổ thành vực sâu, xác binh lính bị xuyên tim bởi một loại năng lượng nhỏ hơn mũi tên, sắc bén và không thể nhìn thấy.

- Một loại sức mạnh vô hình… có thể xuyên phá kết giới và tàn sát cả quân đoàn?

- Dạ, đúng như vậy. Theo các học giả, thứ năng lượng này tương đương với pháp sư cấp cao, thậm chí có thể là năng lực của ma tộc…

Công nương Almathiel nhắm mắt, gió rừng đột ngột lặng đi.

- Không lẽ nào…

- Công nương? Có điều gì khiến ngài bận tâm?

- À, không. Ta chỉ… suy đoán mà thôi.

- Nếu là ma tộc, thì mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm...

- Aharat Norwed. - Giọng nàng nghiêm lại. - Ông hãy đến Eridor ngay lập tức. Nếu quốc vương Alincia Kalen gặp nguy hiểm, ông phải ra tay bảo vệ. Sự hỗn loạn trong đại địa không thể bùng phát lúc này.

- Tuân lệnh công nương.

Công nương liền rút từ tay áo ra một lọ pha lê nhỏ chứa chất lỏng ánh lam óng ánh như mặt trăng.

- Hãy mang theo lọ nước này. Đó là Thủy Hương Linh Giá - nước thiêng được lấy từ suối nguồn của cố đô Elendir. Trong trường hợp nguy cấp, hãy dùng nó.

- Thưa công nương... đây là thánh dược chuyên để đối đầu với ma tộc... Chẳng lẽ ngài nghi ngờ…

- Đúng vậy. Ta linh cảm rằng, sự kiện này có liên quan đến ma tộc, hoặc thậm chí là các hiền nhân. Hãy hết sức đề phòng.

- Vâng. Thần sẽ lên đường ngay lập tức.

- Cầu mong cánh rừng phù hộ cho ông, Aharat. Hãy trở về… trước khi ánh trăng đỏ lại mọc.

---

Trưa hôm ấy, tại Phòng họp Nghị viện Hoàng thành Eridor

Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính màu, đổ bóng dài lên tấm thảm đỏ dẫn vào chính điện. Các quý tộc và nghị viên đã tụ họp đông đủ, không khí trĩu nặng bởi những tin tức vừa lan truyền từ cuộc chiến.

Một quý tộc tóc bạc bước ra trước điện.

- Thưa quốc vương Alincia Kalen, giờ ngài định làm gì đây? Thảm kịch lần này… rõ ràng do chính ngài mà ra!

- Im miệng! - Đức vua nhăn mày, giọng trầm xuống. - Ngươi tưởng ta không bận tâm việc này sao?

Từ phía cuối đại sảnh, một giám mục bước lên - chính là Dolt.

- Tâu bệ hạ, hay là… chúng ta triệu tập dũng sĩ Maha Yuki từ nhà thờ chính giáo Murkhall? Dù gì… ngài ấy cũng từng một mình hạ sát tàn dư của Ma Vương. Có lẽ đây là lúc cần đến người như vậy.

- Hừm… - Đức vua lặng im suy nghĩ.

Bỗng, Zontrack - Pháp sư hoàng gia - bước ra giữa sảnh, gằn giọng:

- Nếu gọi Maha Yuki đến, ngài nghĩ người sẽ chấp thuận sao? Đừng quên… chiến dịch ấy, cũng có phần do ta khởi xướng!

- Vậy sao? Đúng là tức chết… - Đức vua đập tay xuống bàn.

Đức vua nhìn qua các quý tộc, ánh mắt lo lắng. Nhưng đúng lúc đó, một cận vệ tiến vào, khẽ quỳ xuống.

- Tâu bệ hạ, thần vừa nhận được tin từ phía Bắc. Trưởng Tiên hội - ngài Aharat Norwed - sẽ đến Eridor trong tối nay.

- Ngươi chắc chứ? Có nhắc gì thêm không?

- Dạ, có ạ. Bên Tiên tộc nói rằng… họ sẽ ra sức bảo vệ đức vua để tránh hỗn loạn bùng phát ở Đại địa.

- Ha ha… Tốt! Vậy thì hãy chuẩn bị một yến tiệc long trọng để nghênh đón khách quý!

- Bệ hạ… xin đừng quá vội mừng.

Từ phía các nghị sĩ, một người đàn ông bước ra - chính là Ralin, đại diện Công hội Trung Lục.

- Đây là thư từ An Iggy… vừa gửi đến hoàng cung.

- Cái gì!? Thư của hắn? - Các quý tộc đồng loạt xôn xao, ánh mắt hoảng hốt.

- Đúng như các vị thấy. - Ralin giơ cao bức thư đóng dấu sáp đỏ hình dấu ấn của thu đô Hanoil. - Nội dung như sau:

> "Ta, An Iggy - Giám hộ của Fairmere và người kế truyền niềm tin của ngài Asulumur, yêu cầu đức vua Eridor lập tức chịu tội trước Đại địa, nếu không... cả hoàng đô sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của chiến tranh. Trong ngày mai, ta sẽ đến để đòi lại những gì vốn thuộc về Fairmere."

Sau khi Ralin đọc xong, cả hội trường lặng đi một lúc, rồi bùng lên những tiếng bàn tán, lo âu, sợ hãi.

Trong lúc hỗn loạn ấy, một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra - phong thái bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh. Đó là Dauth Kalen, em trai của quốc vương Alincia Kalen.

- Nếu mọi chuyện đã đến mức này… thì chỉ còn một con đường. Chúng ta cố thủ cho đến khi hắn tiến vào kinh thành.

- Khi hắn tới, hãy công bố trước dân chúng rằng… quốc vương Alincia Kalen đã thoái vị. Người kế vị chính danh sẽ là ta - Dauth Kalen. Cùng lúc, chúng ta sẽ giao ước đề nghị hòa giải, kèm theo mười đồng vàng kim tinh để bồi thường chiến sự. Nếu hắn lộ sơ hở… thì tiêu diệt!

- Ngươi… dám!? - Quốc vương Alincia đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ.

Nhưng lúc ấy, các quý tộc và đại diện Công hội đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng kế hoạch của Dauth.

Từ lâu, Dauth vốn được lòng các nhà buôn và giới nghị viện, bởi ông ta đã phân chia quyền lực, để Công hội và các gia tộc quý tộc có được phần lợi lớn hơn từ ngân khố vương triều.

Giờ đây, trong khi đức vua Alincia vẫn chưa thể phản kháng, ngai vàng của ông… đã bắt đầu lung lay.

---

Tối hôm ấy, tại cổng phía Bắc thành Eridor

Bóng tối đã phủ kín bầu trời. Những ngọn đuốc chập chờn bên tường thành soi lối cho đoàn xe ngựa đang lầm lũi tiến đến qua con đường đất u ám. Tiếng vó ngựa gõ lóc cóc như vang vọng qua đêm.

- Đây là sứ giả từ Rừng Cổ Norwood! Mau mở cổng!

Tiếng lính gác vọng lên, truyền ra trong gió.

Cánh cổng lớn phía Bắc dần được mở ra, những bánh răng gỗ cọt kẹt rếu rít lên theo từng chuyển động. Đoàn xe mang dấu ấn của Tiên tộc chậm rãi lăn bánh tiến vào thành.

Trưởng Tiên hội - Aharat Norwed - ngồi lặng lẽ trong khoang xe. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt phản chiếu ánh lửa từ ngọn đuốc hai bên đường. Khi xe dừng lại, ông được các binh lính hộ tống theo lối đặc biệt, dẫn thẳng đến điện họp nghị sự.

Tại phòng họp nghị viện

Aharat Norwed đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng từ những chùm đèn thủy tinh chiếu sáng cả đại sảnh. Trước mặt ông là một người đàn ông mặc trang phục sang trọng - không phải quốc vương Alincia Kalen, mà là Dauth Kalen, em trai của đức vua.

Aharat khựng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc.

- Ta đến theo chỉ thị của Công nương Almathiel… muốn diện kiến đức vua Alincia Kalen.

Dauth mỉm cười, đứng dậy cúi chào lễ độ.

- Xin thứ lỗi cho ngài vì đã phải vượt đường xa đến đây. Nhưng rất tiếc… đức vua hiện tại không thể gặp ngài.

- Không thể gặp?

- Đúng vậy. Ngày mai, đức vua sẽ chính thức công bố… thoái vị, nên hiện tại ngài ấy đã nghỉ ngơi.

- Này Dauth… chuyện này là sao?

- Chỉ là các quý tộc và công hội thấy rằng… anh trai ta không còn đủ năng lực để điều hành Eridor. Những sai lầm gần đây đã gây ra nhiều rắc rối khắp đại địa. Đã đến lúc ông ấy… cần nghỉ ngơi.

- Đây là nội sự của Eridor, nhưng nếu ngài ủng hộ, thì càng đáng quý, ta rất mong đều đó.

Aharat nhíu mày, giọng lạnh đi:

- Chuyện này... ta đến đây không phải để can thiệp, cũng không đại diện cho toàn thể Tiên tộc. Ta chỉ muốn quan sát tình hình, vậy nên… ta không can dự.

Dauth bật cười nhẹ.

- Ngài quả là một người sáng suốt.

- Vậy thì… đi thẳng vào vấn đề. Eridor sẽ lựa chọn gì tiếp theo? Tiếp tục cuộc chiến... hay sẽ chọn một hướng đi khác?

Dauth chậm rãi lùi một bước, nhường lời cho người khác.

- Chuyện đó… ngài không cần bận tâm.

- Zontrack! Ông hãy trình bày cho ngài Aharat Norwed!

Từ hành lang bên hông, một người đàn ông cầm một cây trượng phép bước vào - chính là Zontrack, trưởng hiệp hội pháp sư hoàng gia.

- Đã lâu không gặp, Aharat Norwed.

- Ta cũng vậy, Zontrack.

- Vậy… hãy cùng dùng rượu với ta và quốc vương tương lai, nói chuyện trong yên bình.

Zontrack vẫy tay, một hầu nhân mang vào bình rượu thủy tinh có màu đỏ thẫm. Họ ngồi lại cùng nhau nơi bàn tròn phía sau điện nghị sự, ly rượu vang lên tiếng khẽ va chạm.

Không ai ngoài ba người biết… họ đã nói những gì trong đêm tĩnh mịch ấy.

Chỉ biết rằng… đó là khoảnh khắc mở đầu cho một chương mới, nơi ánh sáng và bóng tối lại bắt đầu đổi vai, chuyển mình theo thời gian.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip