Chương 19: Khởi đầu cho đại chiến
---
- Ngài An, ngài ổn chứ? Sau khi ngài trở về từ doanh trại tại Eridor, ngài đã lên cơn sốt rất nặng.
- Giờ ngài đã đỡ hơn chưa?
- Ừ, tôi cảm thấy tốt hơn rồi, cậu Antonl. Có lẽ do năng lượng quá mạnh trong thân xác con người, nên ta chưa thích nghi được.
- Ngài làm tôi lo chết mất...
- Mọi người sao rồi?
- Hiện tại mọi người đã bắt đầu sửa lại nhà ở và các thiệt hại. Pháp sư Valy vẫn đang duy trì kết giới để bảo vệ linh hồn những người đã mất, tránh họ bị tan biến. Anh Kal thì đang điều tra tình hình của Eridor. Gobat đang tập luyện lại kỹ năng cho các lính thủ. Ryan lo việc vận chuyển nhu yếu phẩm mà anh em nhà Drank thu mua từ các thương nhân. Còn cô Milen thì đang chăm sóc một số người vẫn còn yếu.
- À vậy à... nghe vậy tôi cũng yên lòng hơn rồi.
- Còn nữa, tôi có nhận được một bức thư gửi từ ngài Asu.
- Vậy à? Ngài ấy nói gì?
- Để tôi đọc:
“Chào cháu,
Có lẽ mọi việc gần đây hơi khó khăn. Ta tin rằng mọi việc cháu làm sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp. Ta thường được mọi người ca tụng là một pháp sư vĩ đại, nhưng đôi lúc ta vẫn không biết mình nên làm gì. Ta cũng từng bị rào cản bởi quy tắc, vẫn chưa thể làm được những điều như cháu.
Ta không biết việc kế tiếp cháu sẽ làm gì, nhưng hãy bảo vệ an toàn bản thân. Từ khi cháu đến với ta, ta đã luôn xem cháu như người thân - cả cháu và Antonl.
Thế nên, ta không muốn hai cháu gặp vấn đề gì. Có lẽ những lời ta nhắn gửi cũng chỉ là một lão già nói đạo lý, nhưng ta vẫn rất vui khi các cháu đọc bức thư này.
Khu học viện phía tây,
- Asulumur”
- Ngài An thấy không? Ngài Asu không trách phạt, mà còn khen ngợi quyết định của ngài đấy.
- Quả thực, ông ấy rất tốt bụng. Đúng vậy, ông ấy cứ như một gia đình thực thụ...
Bỗng nhiên, trong tai An Iggy vang lên một luồng truyền âm.
- "Xin lỗi đã làm phiền ngài An, tôi phát hiện có một đội quân rất lớn đang tạo chốt trận gần sát thành Eridor ở cửa phía đông. Ước tính khoảng 7000 quân."
- Đông vậy sao? Này Kal, ước tính trong thành còn bao nhiêu quân?
- Thưa, bảo vệ quốc vương hiện chỉ khoảng 1000 quân. Tuy nhiên, nếu có quân bổ trợ hay các nguồn lực khác thì chưa rõ.
- Tốt, anh cứ ở đó quan sát tình hình.
- Sao vậy ngài An? Anh Kal vừa báo tin gì à?
- Đúng rồi Antonl. Cậu gọi Gobat đến gặp tôi, có chuyện cần bàn.
- Tôi đã đến rồi đây, thưa ngài An.
- Theo như tin báo, có một đội quân rất lớn tại cổng phía đông Eridor. Nếu ta tấn công vào đó thì có quá nguy hiểm không?
- Theo tôi nghĩ, đó có thể là một cái bẫy. Ngài có thể đối phó bọn họ thì vẫn ổn, nhưng tại sao ba cánh cửa kia lại không phòng vệ bằng phía đông?
- Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo một cuộc chiến giả để thu hút quân đội phía đông. Ngài hãy tấn công vào hướng khác.
- Như vậy có nguy hiểm quá cho anh không, Gobat?
- Dạ không. Việc một mình ngài lao vào 7000 quân còn nguy hiểm hơn ý tưởng của tôi.
- Vậy thì ta sẽ tấn công vào cửa phía nam. Phía bắc là nơi dân cư sinh sống, còn phía nam gần khu vực hoàng triều.
- Anh hãy dẫn những người có năng lực cao nhất làng để làm mồi nhử. Nhớ, khi gặp nguy hiểm phải lập tức rút quân. Nếu ta có vấn đề gì sẽ truyền âm báo cho Kal biết.
- Tôi đã rõ. Mong rằng sáng mai, mọi chuyện sẽ suôn sẻ...
---
Sáng hôm sau, trước sảnh đại điện của hoàng cung, Ralin - trưởng công hội, trong bộ áo thanh lịch sẫm màu, bước chậm rãi lên ban công phía trước, nơi đã được dựng nghi lễ long trọng.
Bên dưới quảng trường, các quý tộc, thương nhân, học giả, và dân chúng Eridor đã tụ họp đông nghẹt, chờ đợi tuyên ngôn chính thức từ hoàng triều.
- Kính thưa toàn thể cư dân của Eridor, ta là Ralin, trưởng công hội, hôm nay được vương triều ủy thác thay mặt đọc khải lệnh hoàng gia.
- Sau thời gian bàn bạc kỹ lưỡng giữa các quý tộc, nghị viện, và đại diện các công hội, chúng ta đã đi đến một kết luận đau lòng nhưng cần thiết:
Hành động đem quân chinh phạt vùng Fairmere của đức vua Alincia Kalen đã được xác định là sai lầm lớn, mở màn cho một chuỗi bất ổn về địa chính trị và đẩy Eridor đến bờ vực phân hóa.
- Bởi vậy, theo nghị quyết chung và khải lệnh ban ra từ hoàng thất, xin tuyên bố:
Đức vua Alincia Kalen chính thức thoái vị, do không còn đủ khả năng dẫn dắt vương quốc vượt qua biến động hiện tại.
Kể từ thời khắc này, em trai ngài - Dauth Kalen - sẽ đăng quang kế vị ngôi báu và trở thành quốc vương tối cao của Eridor.
Một vị vua mới, với khát vọng đổi mới và quyết tâm phục hưng, sẽ đưa chúng ta tiến về tương lai tốt đẹp hơn.
- Khải lệnh đến đây là hết.
Ralin cúi người rời khỏi ban công. Một khoảng lặng bao trùm. Rồi dân chúng bắt đầu xôn xao, những lời thì thầm bàng hoàng lan khắp quảng trường.
Đúng lúc ấy, Đức vua Dauth Kalen trong long bào màu đỏ rực, tiến về phía trước, ánh mắt sáng rõ, giọng trầm vang vọng:
- Hỡi những người dân cao quý của Arat, các bậc trí giả, người làm nghề, học sĩ, và chiến binh, hãy lắng nghe!
Một thế lực tà ác đang rình rập sát biên giới. Bóng tối sẽ lại một lần nữa thử thách mảnh đất chúng ta yêu thương. Nhưng ta, Dauth Kalen - với tư cách là quốc vương, sẽ đứng lên bảo vệ từng mái nhà, từng con người của Eridor.
- Hãy dâng lời ngợi ca lên vì sự thịnh vượng sắp tới. Hãy lễ bái trước uy danh nhà vua!
Ngay lập tức, quảng trường vang lên hô lớn như sấm dậy:
- Quang vinh cho nhà vua! Đức vua Dauth Kalen!
---
Tại phòng quốc hội của thủ đô Hanoil.
Đây là phiên họp cuối cùng - và cũng là khởi đầu cho một cuộc chiến đang đến gần.
- Giờ thì, xin mọi người hãy chia sẻ những điều cần nói trước giờ hành quân.
Cậu Antonl đứng dậy, ánh mắt kiên định:
- Dạ thưa ngài An, sáng nay phụ thân tôi đã gửi một lá thư từ Eridor, nói về tình hình tại đó.
- Vậy sao? Cậu có thể đọc lên để mọi người cùng biết.
- Dạ được.
Cậu ta mở bức thư, giọng trầm xuống:
- Trong thư, cha tôi viết rằng: hôm nay, đức vua Alincia Kalen đã chính thức thoái vị. Người kế vị là em trai ông – Dauth Kalen.
Một cố vấn khác thốt lên, đầy hoài nghi:
- Có chuyện như thế sao? Rốt cuộc ở nơi đó đã xảy ra điều gì? Thật khiến người ta khó hiểu...
Cậu Antonl tiếp lời:
- Theo lời cha tôi, Dauth Kalen là kẻ luôn thèm khát quyền lực. Hắn lợi dụng sai lầm của anh trai để chiếm lấy ngai vàng. Việc hắn nhắm đến vùng Fairmere cũng có thể xảy ra.
- Một kẻ như vậy, vừa mưu trí vừa biết khai thác lòng dân... rất khó đoán. Chiến sự tại đó giờ đây đã lan truyền đến các vùng lân cận.
Bố tôi còn gửi một lời nói đến Ngài:
- Thế nên cậu An hãy cẩn trọng. Dù ta không hoàn toàn ủng hộ con đường của cậu, nhưng vì cậu đã nuôi dạy thằng bé ấy, ta lựa chọn đặt niềm tin nơi cậu.
- Cảm ơn cậu, Antonl. Những thông tin cậu mang đến rất quý giá.
An gật đầu, giọng dứt khoát:
- Tuy nhiên, kế hoạch vẫn sẽ không thay đổi. Trận chiến sẽ bắt đầu vào giữa trưa, khi quân đội Eridor mỏi mệt nhất.
- Mọi người, hãy chuẩn bị theo đúng kế hoạch.
- Rõ!
---
(Hồi tưởng - một số suy nghĩ len lỏi trong tâm trí)
Tôi vốn là một kẻ nhút nhát.
Nhưng kể từ khi đặt chân đến thế giới này, tôi đã giết rất nhiều người. Tôi đối mặt với họ... và rồi, không rõ từ lúc nào, tôi không còn sợ hãi nữa.
Có lẽ... vì tôi đang cố tìm kiếm ý nghĩa cho chính mình.
Hoặc vì tôi đã quen với cái chết - để rồi nó chẳng còn đủ sức khiến tôi run rẩy. Dù chỉ là một kẻ mới mười tám tuổi.
Nhưng lần này... lần này tôi biết, mọi thứ sẽ khốc liệt hơn.
Và tôi... phải mạnh mẽ hơn nữa.
Sẽ ra sao nếu tôi chết lần nữa, liệu có cánh cửa nào sẽ mở ra cho tôi bước vào.
Liệu tôi có làm mọi người thất vọng thêm nữa...
Không được, không nên nghĩ nhiều.
Bản thân phải giữ vững tâm trí trước khi ra chiến trường, nào nào, hãy cố lên mới được.
---
Buổi trưa đến. Mặt trời đã lên đến đỉnh đồi. Tôi đứng cách cổng phía nam thành Eridor chưa đầy hai cây số.
Thấy đã đến thời điểm, tôi liền phát tín hiệu truyền âm từ xa.
Ngay lập tức, đội quân Gobat tấn công, những mũi tên tẩm dầu rực cháy bay vút về phía doanh trại của quân địch.
Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi các hàng rào gỗ, thậm chí bén sang một vài trại lính.
Bọn chúng hoảng loạn. Nhưng không lâu sau, trật tự lại được lập lại: một nhóm pháp sư lập tức thi triển thuật thủy khắc, tạo dòng nước dập lửa; các binh sĩ dùng khiên tạo thành tuyến phòng thủ vững chắc, chắn mưa tên từ trên cao.
Rồi tôi thấy - từ phía cổng đông của thành, cột khói hiệu cháy lên.
Gobat đã bắt đầu hành động.
Đã đến lúc tôi cũng phải di chuyển.
Tôi bước nhanh về cổng thành phía nam - mang theo sự quyết tâm, máu, và một lời thề báo thù chưa từng nguôi ngoai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip