Chương 20: Hồi ức đau thương
---
Tại cánh cổng phía nam Eridor, không khí u ám và im lặng lạ thường. Bốn tên lính canh đứng nghiêm trang, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. Một bóng người chậm rãi tiến đến, chiếc áo choàng bay nhẹ trong gió.
- Ngươi là ai, hãy xuất trình rõ tên và công việc.
Giọng nói của một tên lính vang lên, ngập tràn nghi ngờ.
- Ta đến đây không phải để xuất trình, ta đến đây để lấy mạng các ngươi.
- Ngươi dám…
Lời chưa dứt, một cơn gió xoáy lạnh thổi ngang qua. Bốn tên lính gục xuống không một tiếng kêu, thân thể chúng nằm bất động trên nền đất.
Tôi bắt đầu bước vào. Quả đúng như tôi dự đoán - phía nam Eridor vốn là khu vực riêng để vương triều ẩn thoát, ít người sinh sống. Hành động của tôi không một ai phát hiện. Đôi chân tôi lướt nhanh trong tiết trời rực nóng, những bậc thềm đá trắng vang lên tiếng bước chân nhẹ như cơn gió.
Chưa kịp tiến sâu, một nhóm lính canh khác phát hiện ra tôi.
- Này ngươi là ai? Không được tự ý đi loanh quanh trong khu vực!
Hắn chưa kịp phản ứng thì một lần nữa đổ gục như những kẻ trước đó. Từng tên lính tiếp theo xuất hiện, từng cái ngã gục không báo trước. Nhưng lần này, một tên trên tháp canh đã phát hiện điều bất thường. Hắn vội rung chuông cảnh báo, hồi chuông vang lên dồn dập giữa không trung.
Chỉ trong phút chốc, lính canh từ khắp nơi đổ ra, tạo thành một vòng tròn dày đặc quanh tôi. Những ngọn giáo đồng loạt chĩa vào người tôi, bao vây như bức tường thép lạnh lùng.
Bỗng, giữa không khí căng thẳng, một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau đám lính.
Một người đàn ông trong trang phục vương giả bước ra, nụ cười trên môi ông ta đầy vẻ thản nhiên:
- Xin chào cậu. Chắc hẳn là cậu An Iggy. Ta đây rất vinh dự khi đón tiếp cậu.
- Ông là...
- Ta là Dauth Kalen, đức vua hiện tại của vương triều Eridor này.
- Vậy ông định làm gì?
- Cậu đừng lo lắng thế. Ta đến đây chỉ để tạ lỗi với cậu. Xin hãy đi theo ta.
Lính canh tách thành hai hàng, nhường đường cho tôi và Dauth. Trong khi đi, ông ta vừa thương lượng:
- Ta rất khó xử khi anh trai ta đã vì sự bồng bột mà xâm phạm đến vùng đất của cậu. Ta và các quý tộc đã buộc ông ta thoái vị. Để chuộc lỗi, ta muốn bồi thường mười đồng vàng kim tinh, đồng thời sẽ công nhận vương quốc của cậu và hỗ trợ xây dựng vùng đất ấy.
- Ông đang nói thật lòng chứ?
- Tất nhiên rồi. Ta sẽ dẫn cậu đến tòa thánh trung ương tại Eridor để bàn bạc rõ hơn. Tại đó, các giám mục sẽ làm giao ước minh chứng.
Tôi gật đầu chấp thuận.
Trước mắt tôi hiện ra một tòa thánh vĩ đại được xây bằng đá tảng. Hai lính canh mở cửa. Bên trong là một sảnh đường lớn với hàng ghế hai bên và các khung cửa kính rực rỡ. Cuối hành lang là tượng nữ thần dang rộng đôi tay, phía trên là biểu tượng thánh tín của giáo hội.
Tại đây đã có ba người chờ sẵn: giám mục Dolt, pháp sư Zontrack và một tiên tộc tên Aharat Norwed. Vừa khi tôi bước vài bước vào sảnh, Dolt lập tức cất tiếng niệm:
- Hỡi vang danh nữ thần bảo hộ Heavenly Escalen, người đã che chở cho chúng con, hãy bảo vệ chúng con khỏi quỷ dữ, hãy nhốt linh hồn tội ác trong ngục tù ánh sáng... (Enganl savarita espatina nohar the wat).
Biểu tượng thánh tín bỗng phát sáng, một luồng năng lượng vàng bao quanh tôi. Trong khoảnh khắc, nó biến thành các sợi dây xích, trói chặt cơ thể tôi. Tôi không thể nhúc nhích, phép thuật hoàn toàn vô hiệu.
- Cái gì...? Không nhúc nhích được... Chú ngữ cũng không hoạt động... Thứ này là...
Vị tiên tộc bước lên, giọng bình thản:
- Đó là Xích Thánh Đế - thánh chú chuyên dùng để khống chế hắc quỷ và ma tộc, chỉ những người am hiểu cổ ngữ mới phá giải được. Rất tiếc, cậu không nên kháng cự làm gì.
Dauth phá lên cười:
- Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Ta cứ tưởng hắn ghê gớm lắm. Giờ thì chỉ cần giết hắn và tiêu diệt lũ Matat ở Fairmere là xong.
Zontrack bước lên:
- Hắn rất khó giết bằng vũ khí thông thường, thưa quốc vương. Ta cần một biện pháp khác.
Dauth quay sang Aharat Norwed:
- Ngài tiên trưởng chẳng phải có cách sao?
- Thú vị lắm, ta không biết ngài lấy thông tin này từ ai, nhưng đã vậy thì ta cũng không giấu nữa.
- Đây là Thủy Hương Linh Giá...
Dolt tiếp lời:
- Có phải loại nước thiêng từ cố đô Elendir không?
- Đúng. Nước ấy có thể thanh trừng các thế lực tà ác, là loại nước thánh chuyên dụng để chế ngự lũ ma tộc phía bắc.
Aharat trao bình nước thiêng cho Dauth. Ông ta liền rút kiếm, rưới nước lên lưỡi gươm khiến nó phát sáng. Ông tiến đến gần tôi:
- Cậu rất trẻ, nhưng thế giới này có luật lệ riêng. Những kẻ không tuân thủ thì sẽ có kết cục rất bi thảm. Đã đến lúc kết thúc.
Thanh kiếm đâm xuyên qua bụng tôi. Máu chảy ướt lưỡi gươm, đau đớn đến tận xương tủy. Tôi gào lên trong bất lực rồi dần chìm vào vô thức.
Tưởng như tôi đã chết, Dauth quay người lại. Nhưng từ vũng máu dưới sàn, một hiện tượng lạ diễn ra - vũng máu dần lan rộng, sôi lên, xoáy tròn, tạo thành một cánh cổng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó.
Một bàn tay thò ra, rồi một người đàn ông bước lên - với bộ áo trắng che kín toàn thân, sau đó tự nhiên bốc cháy và biến thành một bộ áo đen. Tòa thánh bắt đầu rung chuyển, các ngọn đèn vụt tắt, tượng nữ thần chảy máu và bắt đầu sụp đổ.
Dolt kinh hãi niệm thánh chú nhưng không thốt được thành lời. Dauth lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch.
Zontrack hét lên, tạo một luồng sáng chống đỡ. Người áo đen chỉ nói:
- Ta là hiền nhân của cái chết, đến để đòi món nợ từ tổ tiên của các ngươi.
Một vung tay - hàng ngàn mũi giáo tà chú đâm xuyên luồng sáng và hướng thẳng vào thân thể Zontrack. Tiên trưởng Aharat định dựng nên một kết giới nhưng hiền nhân tiếp lời:
- Những kẻ tham lam, giống như tổ tiên các ngươi - những kẻ cướp đi điều quý giá nhất của ta. Những kẻ mượn danh ánh sáng để rồi làm bẩn nó.
Nguồn năng lượng u ám từ thân thể của hiền nhân tỏa ra, giống như một cơn giận đang bộc phát.
Dauth quỳ lạy, run rẩy:
- Xin ngài, tha mạng! Ta hứa sẽ làm mọi điều mà ngài muốn!
- Ta đến đây chỉ để đưa ra một lời cảnh báo, khi bóng tối trỗi dậy lần nữa - ta sẽ đến lấy mạng các ngươi. Hãy xem đây là vinh dự.
Cả Dauth và Dolt quỳ gối khóc lóc.
Hiền nhân bước đến gần tôi, búng tay phá xích. Tôi bay lơ lửng, ông ta đặt tay lên ngực tôi:
- Giao ước đã thành. Ngươi được ban phúc phục sinh. Hãy làm điều ngươi muốn.
Rồi ông ta bước vào cánh cổng máu và biến mất.
Tiên trưởng Aharat bế tôi ra ngoài. Tòa thánh sụp đổ hoàn toàn. Ông ra lệnh đưa tôi vào phòng và chăm sóc đến khi tôi tỉnh.
Trong khi đó, đội của Gobat bị truy đuổi. Nhưng từ các vũng máu của binh lính Eridor, hiền nhân lại xuất hiện.
- Ta đến để lấy linh hồn các ngươi.
Ngón tay ông ta vung lên. Ngọn lửa tím xuyên qua các binh sĩ, thiêu cháy họ chỉ trong vài phút.
Khoảng 6000 binh lính bị ngọn lửa bao trùm, nhưng kẻ sống sót liền rút chạy.
Ông ta biến mất, để lại sự khiếp sợ tột cùng trong lòng Gobat.
---
Đây là... căn phòng của mình.
Nơi này - dù đã xa lạ theo năm tháng - nhưng vẫn còn vương vấn không gian cũ, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ mờ nhòe bụi bặm. Tôi đứng lặng, như thể quá khứ vừa mở cánh cổng để tôi quay về.
- Con mau ra ăn cơm đi, hôm nay nhà ta có nhiều món ngon lắm - giọng mẹ vang lên từ bếp, ấm áp như một giấc mơ dịu dàng. - Cá điêu hồng chiên, canh chua nữa đó.
- Nào, mau vào bàn ăn đi - bố tiếp lời, nụ cười vẫn rạng rỡ như khi xưa.
Phải rồi... chẳng phải đó là ba mẹ sao?
- Bố Mẹ ơi, con có chuyện muốn hỏi...
- À, bố phải đi đây - ông nói nhanh, tay đã khoác chiếc áo cũ.
- Chờ chút đã...
- Mẹ còn phải dọn nhà nữa - mẹ đáp, vội vã với chồng chén bát như thể điều đó quan trọng hơn tôi.
- Cái gì nữa đây... - tôi thì thầm - Chẳng phải hôm nay... bố vừa đứng trước cửa, chỉ để nhìn tôi sao?
- Đừng mà bố... bố đừng...
Nhưng hình ảnh kế tiếp là một khoảng tối mịt mờ - bố đã vỡ nợ, đã rời bỏ chúng tôi, chạy trốn lên phố, bỏ lại mẹ con tôi trong sự ngỡ ngàng tuyệt vọng.
- Mẹ với con phải về ngoại thôi... - mẹ nói, giọng nghèn nghẹn nhưng cứng rắn.
Khoan đã... chuyện này... lại xảy ra?
- Mày là con gái à? - tiếng ai đó vang lên đầy chế giễu - Là con trai thì phải mạnh mẽ như tao chứ.
- Chơi đá bóng không?
- Leo cây không? Mày sợ à?
- Tao không sợ... chỉ là...
- Thấy chưa? Nó yếu xìu, học thì không lo, thi mà không biết đề thì thua là đúng rồi - lũ bạn cười vang.
- Tụi bây... tụi bây đang nói cái gì...
Tiếng gió rít qua tai tôi như muốn xóa tan ký ức, nhưng từng lời nói, từng ánh mắt ấy vẫn còn hằn sâu.
- Kinh tế nhà ta thật khó khăn... - mẹ từng nói như thế - Mẹ không biết phải làm gì nữa. Chắc... mẹ nên đi làm thuê thôi.
- Mẹ...
Đúng vậy... từ trước đến nay, đã có biết bao điều khiến tôi đau khổ, cô độc, sợ hãi.
Tôi chẳng thể làm gì, ngoài việc... chờ đợi.
Chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy đến, chờ đợi ai đó kéo tôi khỏi bóng tối, nhưng rồi... niềm hy vọng cũng trở thành điều tôi chẳng dám tin tưởng.
Có lẽ cái chết... sẽ là sự nhẹ nhõm cuối cùng. Nhưng... tôi còn chưa thực sự cảm ơn mẹ, chưa xin lỗi mẹ... chưa làm được điều gì khiến mẹ mỉm cười tự hào.
- Con xin lỗi mẹ... con thực sự xin lỗi... con nhớ mẹ lắm...
- Mẹ... mẹ...
Một ánh sáng trắng chợt lóe lên. Tôi bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Xung quanh tôi là một căn phòng sang trọng, ánh đèn lờ mờ hắt qua rèm vải dày.
Vừa rồi là mơ ư? Hay là... ký ức?
- Cháu đã tỉnh rồi à?
Tôi quay sang, và nhận ra... đó là ngài Asu.
Nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi. Có lẽ... cảm xúc trong tôi lúc này thật rối bời, nửa là tiếc nuối, nửa là biết ơn, nửa là hoảng loạn... Tôi không biết mình nên làm gì.
Ngài Asu nhẹ nhàng vuốt trán tôi. Bàn tay ông ấm hơn bao giờ hết.
- Không sao đâu - ông dịu giọng - Cháu đã ổn rồi. Mọi chuyện... ta đã sắp xếp. Cháu đã vất vả quá nhiều rồi.
- Nào, đừng khóc. Có ta ở đây.
Đêm hôm ấy... là đêm tôi sẽ không bao giờ quên.
Mọi cảm xúc và suy nghĩ... như thác lũ cuộn trào, nhấn chìm tôi trong hồi ức, trong yêu thương chưa kịp nói, và cả trong một nỗi khởi đầu mới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip