Chương 21: Sự phục sinh

---

Sáng hôm sau, dường như mọi thứ đã thay đổi.

- Nào, cháu chuẩn bị xong chưa? Ta và cháu sẽ trở về Thung lũng Hòa Bình.

- Ngài Asu sẽ cùng cháu về ư? Vậy... còn mọi chuyện ở đây?

- Cháu không cần bận tâm. Cứ đi đi, rồi ta sẽ kể.

Và thế là, tôi cùng ngài Asu lên chiếc xe ngựa của công hội, khởi hành về thủ đô Hanoil.

Trên đường đi -

- Hiện tại, cả Dauth và Alincia đều đã mất quyền lực. Người dân Eridor ai cũng biết họ đã bại trận. Giờ đây, nơi đó chỉ còn khoảng hai nghìn binh lính - một con số chưa từng có, cho thấy sự suy tàn của một đế quốc. Hệ thống chính trị lỗi thời đang từng bước bị cải tổ.

- Tuy nhiên, các quý tộc và công hội chắc chắn sẽ thi nhau giành quyền lực để mưu đồ kế thừa ngai vàng.

Ngài Asu thở nhẹ, giọng trầm:

- Ta cũng không muốn vướng vào vòng xoáy đó. Tạm thời về cùng cháu, cũng là để tận mắt chứng kiến điều mà tiên trưởng hôm qua đã nhắc đến... Một phép thuật có thể tái sinh vạn vật và sự hiện diện - hiền nhân của cái chết.

- Cháu cũng không rõ nữa… Cháu chỉ nhớ mình bị Dauth đâm, rồi ngất đi vì quá đau đớn. Cháu không chắc khi ấy Hiền nhân có xuất hiện hay không...

Ngài Asu bật cười nhẹ:

- Thú vị thật. Ta không gọi cháu là anh hùng hay ác ma. Cháu là điều khiến cuộc đời ta bỗng trở nên hấp dẫn hơn.

Ngài im lặng giây lát, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Có lẽ… nhờ cháu mà những ngày cuối đời ta lại sống vui hơn chăng.

- Ngài đừng nói vậy...

- Ta biết rồi.

Rồi tôi nghiêng đầu nhìn ông:

- À, nếu nói về người có thể kế vị ngai vàng... cháu có một ý tưởng!

- Người đó là ai?

- Người đó là...

Tôi ghé sát, thì thầm vào tai ông. Sau đó, tôi viết một bức thư, hy vọng người ấy sẽ chấp nhận lời mời mà tôi sắp gửi.

---

Thủ đô Hanoil - Cổng phía Tây

Chúng tôi vừa đến nơi thì đám đông đã tụ họp, chào đón.

- Ngài An! Ngài đã bình an trở về rồi!

Tôi mỉm cười:

- Cậu Antonl… vẫn lo cho tôi như trước nhỉ. Mọi việc ở đây sao rồi?

- Vẫn ổn cả, thưa ngài.

- Chúc mừng ngài trở về! - Gobat bước tới, cúi chào.

- Cảm ơn anh, chắc khoảng thời gian này cũng không dễ dàng gì.

- Không đến mức khó khăn lắm, nhưng... thật ra tôi vẫn có chút thắc mắc… mà thôi.

---

Tại trung tâm quảng trường

Tôi bước lên bục cao. Trước mặt là hàng trăm người dân, phía bên phải tôi là những thi thể nằm bất động, phủ vải trắng. Tôi điều chỉnh giọng, nghiêm nghị nói:

- Giờ là lúc... tôi sẽ cố gắng hồi sinh những người đã ngã xuống. Dù hy vọng là không lớn, tôi vẫn muốn thử.

Tôi giơ tay phải ra, nhắm mắt.

Âm thanh vang vọng trong tâm trí -

> 「Đại Hiền Triết, báo cáo: có chuyện gì?」

- Tôi muốn dùng năng lực Ban Phát Phục Sinh.

> 「Đã rõ. Tiếp nhận năng lực từ cá thể khác - đang xử lý...」

> 「Xử lý thất bại. Bắt đầu lại...」

> 「Xử lý thất bại. Tiếp tục lần nữa...」

> 「Xử lý thành công. Hợp nhất Ban Phát Phục Sinh và Ban Phát Phúc Lành. Bắt đầu khởi động phục sinh tại khu vực đã định.」

Bất chợt, một làn khí lạnh lan khắp không gian.

Người dân bắt đầu ngáp dài, rồi loạng choạng. Dù cố gắng chống cự, họ vẫn lần lượt ngã gục. Chỉ có ngài Asu nhanh tay dựng kết giới bảo vệ khu vực nên ông cùng cậu Antonl vẫn đứng vững.

Ngay lúc ấy, từ những cái xác bắt đầu tỏa ra nguồn năng lượng đen kỳ lạ, rồi từng chút một… nhập trở lại cơ thể.

Vết máu biến mất.

Vết thương lành lặn.

Từ trên không, một luồng lốc xoáy đen cuộn trào xuất hiện, tạo ra một vết nứt không gian.

Và từ đó, một bóng người bước ra.

Khuôn mặt hắn mang đặc điểm của ma tộc - mắt đỏ thẫm, khí tức áp đảo - nhưng lại rõ ràng không phải một ma tộc thông thường. Hắn tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt tôi:

- Xin được ra mắt ngài. Tôi là Dracy, một ma tộc thuộc dòng Luminae. Tôi đến đây để phụng sự ngài.

- Giờ ta rất bận. Hãy truyền năng lượng để hoàn tất nghi thức, ta sẽ thu nhận ngươi sau.

- Tuân mệnh.

Dracy búng ngón tay. Một dòng năng lượng màu tím đen tỏa ra từ người hắn, nhập vào từng thi thể.

> 「Báo cáo: Nghi thức đang dần hoàn tất... Thành công.」

Tôi vừa nghe xong thì toàn thân rã rời - rồi ngã xuống.

Dracy liền bế tôi về phòng nghỉ. Ngài Asu đứng lặng, ánh mắt dõi theo hắn.

Rồi ông quay sang, trầm giọng bảo Antonl:

- Cháu hãy nhớ kỹ lời ta. Đừng bao giờ chọc giận kẻ đó.

- Tại sao, thưa ngài? Vì hắn là ma tộc sao?

- Không. Thứ đó còn đáng sợ hơn cả ma tộc. Luminae... một cổ tộc đã biến mất từ lâu...

---

Biên giới phía Bắc Eridor - Lúc hoàng hôn

Ánh nắng chiều nhạt nhòa len qua những đỉnh đồi tuyết phủ. Giữa khu vực rừng rậm hoang vu, một nhóm mạo hiểm giả đang nhóm lửa, vây quanh xác một con thú vừa bị hạ gục.

- Này anh Yan, chúng ta vừa hạ được lợn rừng ba sừng rồi. Tối nay anh tính làm món gì đây?

Yan - nhếch môi cười:

- Tất nhiên là nướng nó rồi. Còn phải hỏi à?

Một gã đầu trọc to con, đang vác bó củi, chen ngang:

- Có xạ tiêu nè! Thêm vô cho đậm đà!

Một thành viên khác chau mày:

- Ơ, tôi không ăn cay được...

- Cái gì? Pháp sư mà không chịu được xạ tiêu à? Buồn cười thật!

Tiếng cười ồn ã vang khắp trại.

Yan phẩy tay, cắt ngang:

- Thôi thôi, ăn sao cũng được. Quan trọng là sừng con này chắc bán được ít tiền. Nhưng mà... sống kiểu này hoài, biết khi nào mới được uống rượu ngon, ăn thịt béo, hưởng thụ như tụi quý tộc?

Một người chép miệng:

- Ai mà chẳng vậy, đâu phải mình anh thiếu thốn. Cả nhóm này ai cũng khát khao có ngày đổi đời.

Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng vỗ cánh.

- Là chim Morla! Có thư kìa!

Một người đón lấy phong thư, mắt sáng lên:

- Dấu ấn của thủ đô Hanoil. Chắc là từ cậu An gửi tới!

Yan vội cầm lấy. Anh mở ra và đọc lớn cho mọi người cùng nghe.

> “Chào anh Yan, đã lâu không gặp. Hiện tại tôi có một chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp. Anh có thể thay thế Dauth để kế vị ngai vàng Eridor không? Nếu đồng ý, sau này sẽ thuận lợi cho việc thiết lập mối quan hệ giao thương. Nếu có hứng thú, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ sắp xếp để anh thắng thế trong cuộc tranh giành quyền lực với các quý tộc. Mong anh phản hồi sớm.”

Yan đọc xong, mặt lặng đi.

Một người trong nhóm thốt lên:

- Cái... cái gì? Cậu An định cho anh lên làm quốc vương á?

Người khác nhảy dựng:

- Trời đất! Thế thì tôi cũng muốn làm vua!

- Mơ đi nhóc! - Gã đô con phá lên cười - Người ta chọn trưởng nhóm Yan rồi!

- Nếu mà cậu làm vua, thì nhớ để tụi này hưởng ké!

Yan đưa tay che mặt, trông vừa bối rối vừa ngán ngẩm:

- Không biết cậu An nghĩ gì nữa mà lại gọi tôi lên ngai vàng. Lại còn bảo tôi đánh bại đám quý tộc kia… Mấy chuyện đó đâu phải đơn giản.

Một người vỗ vai Yan:

- Nhưng cơ hội này... không phải ai cũng có đâu. Nếu cậu không nhận thì tôi xung phong liền đó!

- Ai bảo là tôi không muốn nhận… Chỉ là... tôi vẫn chưa quen với chuyện ấy...

Họ cười phá lên, rồi cùng đồng thanh:

- Thích rồi còn làm bộ! Quả đúng là trưởng nhóm!

Một người giơ tay lên trời, hô lớn:

- Vậy quyết định đi! Chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai lên đường đến Thung lũng Hòa Bình!

- Yo!!

Lửa trại bập bùng, phản chiếu ánh mắt đang rực lên niềm hy vọng - hy vọng về một khởi đầu mới, nơi kẻ từng lang bạt có thể trở thành người định đoạt vận mệnh cả một vương quốc.

---

Tại Ma Địa Darkhord – Vực thẳm sát vách đá phía Đông

Trong một căn phòng tối phủ đầy màn sương lạnh, ánh sáng leo lét từ những viên tinh thể ma thuật. Giữa căn phòng, bốn bóng người lặng lẽ nâng tách trà, âm thầm trò chuyện như thể cái chết là một thứ gia vị trên bàn tiệc.

Akamanl, kẻ được mệnh danh là “Hiền nhân của sự thống khổ”, khẽ nhấp môi, vị đắng từ trà thảo mộc hòa cùng nụ cười nhạt nơi khóe miệng.

Một cô gái trẻ với khuôn mặt che kín bằng mạng đen, giọng ngả ngớn vang lên:

- Này, Akamanl, anh biết tin gì chưa? Có vẻ như ở Eridor đang có biến. Em nghe nói Ngài Andet vừa xuất hiện tại hội thánh ở nơi đó...

Akamanl nheo mắt, đặt tách trà xuống đĩa, nụ cười méo mó hiện ra:

- Hắn thực sự đến rồi à? Gieo rắc khổ đau cho thiên hạ, rồi lại ung dung nhận phần thưởng về mình... Hừm, đúng là mỹ vị của sự ích kỷ. Chỉ cần xuất hiện thôi mà đã đủ khiến cả vùng rối loạn.

Một gã béo ục ịch, mặt mũi giấu dưới lớp vải đỏ, vừa ăn bánh vừa nói lơ đãng:

- Này, Akamanl, bánh này ngon thật... À mà, thay vì lo chuyện đó, tôi nghe tại Murkhall đang chuẩn bị một buổi lễ lớn...

Gã tóc xoăn ngồi kế bên chen vào:

- Phải, Bomd, bọn chúng tổ chức lễ kỷ niệm ngày “Dũng sĩ diệt rồng” - cái ngày giả tạo để tự vỗ ngực tán tụng mình tại bờ biển phía Tây. Đúng là lũ thờ thần ngu xuẩn.

Cô gái mạng che mặt bật cười khúc khích:

- Này, Akamanl, cho em đến đó chơi với bọn chúng đi~

Anh quay sang, ánh mắt thoáng sắc lạnh:

- Tets, em rất mạnh, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng đến đó là tự tay dâng mình cho lũ thánh thần. Ta không có hứng... xem em chết hôm nay.

Cô nàng phụng phịu, nhún vai:

- Được rồi, thật là... ki bo.

Bomd ngả người ra ghế:

- Nếu thế, tại sao không trút hứng sang lũ thú nhân ở Gorgoth Swamp?

Akamanl vỗ tay nhẹ, trầm giọng:

- Cũng thú vị đấy... Ta đang thèm nếm mùi đau khổ từ giống loài tự cho là gần với thiên nhiên ấy.

Hắn liếc mắt sang Tets và Bomd:

- Hai người, hãy đến Gorgoth và gieo rắc... niềm vui đi.

Tiếng cười lan ra như dội xuống từ các vách đá âm u, vang vọng trong bóng tối như khúc khải hoàn của tai ương. Trà vẫn còn nóng. Màn đêm vẫn chưa buông hẳn. Nhưng định mệnh của vùng đầm lầy đã bắt đầu chuyển động.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip