Chương 22: Thập Nhị Thánh Nhân
---
Tôi nhớ lại… Lúc ấy, khi thực hiện nghi thức phục sinh, tôi đã ngất đi. Ý thức chìm vào khoảng không đen đặc như vực thẳm. Liệu sáng nay… có điều gì đã thay đổi?
Tôi mở mắt.
Trần nhà quen thuộc hiện lên, ánh sáng nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi lên căn phòng mà tôi vẫn ở từ trước. Tôi vẫn sống... Thật sự sống. Tôi đảo mắt nhìn quanh, mọi vật đều yên tĩnh, dịu dàng như chưa từng có một trận chiến, một nghi lễ, hay sự đổ vỡ nào.
Bỗng cánh cửa mở bật.
Một bóng người bước vào - là Silary. Trên tay cô là khay trà còn nghi ngút khói. Vừa thấy tôi mở mắt, cô như không tin vào mắt mình, khay trà được đặt vội xuống bàn rồi cô thốt lên, giọng run run vì xúc động:
- Mọi người! Ngài An đã tỉnh rồi!
Dứt lời, cô chạy nhanh lại bên giường tôi, ngồi xuống mép nệm, ánh mắt ánh lên sự vui mừng xen lẫn nước mắt.
- Nhìn ngài ổn định như vậy... tôi mừng quá. - Nụ cười nở trên môi cô, nhưng hai hàng lệ đã lăn dài trên má.
- Cô vẫn khỏe chứ, Silary? Đáng ra tôi mới là người nên hỏi cô câu đó.
Cô đưa tay lau vội nước mắt, cố nở một nụ cười tươi rói.
- Ừm... nhờ ơn ngài, tôi không sao cả. Mọi người đều rất lo lắng cho ngài, ngài biết không?
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Có vẻ như lời gọi của Silary đã lan đi rất nhanh. Cánh cửa bật mở lần nữa - lần này là nhiều người cùng lúc ùa vào, gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc không thể giấu nổi.
Họ là những người thân cận nhất của tôi.
Maraman là người đầu tiên tiến lại. Ông quỳ một chân xuống, cúi đầu trang nghiêm:
- Tôi đã trở lại, thưa ngài.
Tôi không nhịn được cười.
- Tôi biết ông sẽ quay về. Đây là mảnh đất của ông mà. Còn quá nhiều việc chưa xong, nếu ông chết, ai sẽ làm hết?
Ông phá lên cười, trút bỏ vẻ trịnh trọng:
- Ngài vẫn đùa như xưa...
Từ đằng xa, tiếng gậy gõ nền đá vọng lại. Một thân hình nhỏ bé bước vào - Gomachi, lão học giả già mà tôi luôn kính trọng.
- Lão phu cũng nhờ phúc lành của ngài mà sống được thêm một kiếp nữa...
- À, Gomachi, nhìn lão khỏe mạnh thế này tôi cũng rất yên tâm. Nhờ những quyển sách lão để lại mà tôi biết thêm nhiều về các hiền nhân.
Bên cạnh đó, cậu Antonl hớn hở chạy tới, nhoẻn miệng cười:
- Ngài An, mau bình phục đi nhé! Hôm nay chúng ta có lễ hội lớn đó!
- Lễ hội à? - Tôi ngạc nhiên - Ngày gì thế, Antonl?
- Ngài không biết sao? Chúng ta vừa đánh bại quân đội Eridor, mọi người cũng vừa được phục sinh, thủ đô thì sửa sang lại rồi. Vậy mà không ăn mừng thì thật uổng!
- Ừm… được thôi. Hôm nay chúng ta sẽ có lễ hội.
Mọi người vỗ tay reo hò. Căn phòng nhỏ giờ ngập tràn tiếng cười và ánh mắt hân hoan.
Tôi nằm nghỉ thêm một lúc thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Một bóng người mặc vest trang trọng bước vào. Là Dracy - ma tộc từng cúi đầu xin gia nhập và phụng sự tôi từ ngày hôm trước. Anh ta tiến đến gần, quỳ gối:
- Kính thưa chủ nhân đã tỉnh lại, cảm tạ vì tôi được chứng kiến ngài bình an.
- Không sao đâu, đừng khách sáo. Dù hôm qua tôi không nhớ rõ mọi chuyện... nhưng tôi nhớ là anh từng nói muốn phục vụ tôi?
- Dạ đúng vậy. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi.
- Anh không cần nói quá. Nhưng nhìn anh rất phong cách đấy... Tôi nghĩ mình có một công việc thích hợp dành cho anh.
- Dạ, xin ngài chỉ dạy.
- Tôi phong anh làm thư ký riêng của tôi. Đồng thời kiêm luôn quản gia trông nom Tòa Nhà Quốc Hội.
Dracy cúi đầu sát hơn nữa:
- Tôi xin ghi lòng điều này. Cảm ơn ngài đã ban cho tôi vinh dự lớn lao.
- Giờ hãy đi quan sát tình hình bên ngoài. Xem chuẩn bị lễ hội đến đâu rồi. Tôi cần nghỉ thêm một lát.
- Vâng. Tôi sẽ không làm phiền ngài nữa.
---
Tại Nhà thờ Chính Murkhall - Phòng Hội Nghị Các Thánh
Sau tấm rèm trắng mỏng của điện thờ linh thiêng, Tổng Thánh Mục Aroma Kazen đang ngồi trầm mặc. Trước mặt ông là một chiếc bàn dài có mười hai chỗ ngồi - nơi dành cho các sứ giả cao quý nhất của Thánh Quốc.
Cánh cửa lớn khẽ mở, hai lính canh cung kính đứng sang hai bên. Một nhóm người khoác áo choàng trắng bước vào trong im lặng. Họ lần lượt ngồi vào vị trí của mình, không ai cất một lời chào - sự hiện diện của họ đã nói lên tất cả.
Họ là Thập Nhị Thánh Nhân, mười hai sứ giả quyền năng nhất của Thánh Quốc, thường chỉ xưng hô với nhau bằng ký hiệu trong bảng chữ cái cổ Mornat.
Người đầu tiên - Athous, đứng đầu Hội Sứ Giả Liên Thánh, gồm sáu thành viên.
Người thứ hai - Enzon, lãnh đạo Hội Thánh Quốc, gồm 3 thành viên.
Người thứ ba - Natalat, đại diện Liên Công Thánh Đô, cũng gồm ba thành viên.
Ghế thứ mười ba, ghế cao nhất được đặt chính giữa đối diện Tổng Thánh Mục, là chiếc ghế của Dũng Sĩ Maha Yuki - người anh hùng đã tiêu diệt các thế lực hùng mạnh, biểu tượng huyền thoại của Thánh Quốc. Ghế ấy vẫn trống.
Từ sau tấm rèm, Aroma Kazen cất tiếng, giọng trầm và uy nghiêm:
- Dũng sĩ Maha Yuki vẫn chưa đến sao? Sắp tới lễ kỷ niệm 2 năm ngày Dũng Sĩ diệt rồng phía bắc rồi... Giờ này mà vẫn vắng mặt, thật là...
Athous nhẹ nghiêng đầu, trấn an:
- Xin ngài Tổng Thánh Mục chớ lo. Lễ hội năm nay cũng chỉ mang tính truyền thống, chắc ngài ấy sẽ đến sớm thôi.
- Vậy thì... - Aroma Kazen nói - Cuộc họp Thánh Hội lần thứ mười sáu xin được bắt đầu, tạm thời vắng mặt Dũng Sĩ Maha Yuki.
Mười hai người đồng thanh:
- Đã rõ, thưa ngài.
Ngay sau đó, tất cả cùng chắp tay cầu nguyện hướng về Nữ Thần. Đây là nghi thức truyền thống - cầu xin thần linh chứng giám và chở che cho cuộc họp.
Tổng Thánh Mục lên tiếng, ánh mắt vẫn khuất sau lớp rèm mờ:
- Ta triệu tập hội nghị lần này không chỉ vì lễ hội... mà còn vì một việc trọng đại hơn.
Enzon tiếp lời, giọng hứng thú:
- Có phải... liên quan đến biến động ở Eridor gần đây?
- Đúng vậy. Theo tin báo, một kẻ tự xưng là An Iggy, xuất hiện tại vùng Fairmere, đã tiêu diệt gần mười ngàn quân lính của Eridor. Hơn nữa, quốc vương Eridor đã thoái vị. Giờ đây các quý tộc đang tranh giành quyền lực.
Quý cô Natalat mỉm cười nhẹ:
- Quả là hỗn loạn. Nhưng tên đó là ai mà khiến cả pháp sư hoàng gia Zontrack cũng phải thất bại?
- Natalat - Aroma nói - chính vì vậy ta đã triệu tập Giám Mục Dolt từ Eridor đến Thánh Đô để giải trình. Có lẽ giờ này ông ta cũng đã đến.
Enzon khẽ bật cười:
- Không ngờ lại có kẻ dám thách thức cả một vương triều ngàn năm. Nghe thật thú vị. Ước gì ta được đọ sức với hắn một trận.
- Không được, Enzon. - Aroma nói dứt khoát - Giáo lý của Thánh Đô Murkhall nghiêm cấm con người tự sát hại lẫn nhau, trừ khi kẻ đó có dính líu đến ma vật hoặc thế lực tà ác.
- Vâng... đúng là nhàm chán thật. - Enzon nhún vai, vẻ tiếc rẻ.
Bỗng tiếng lính canh vang lên ngoài cửa:
- Báo cáo! Giám Mục Dolt từ Eridor đã đến!
- Mau cho ông ta vào.
Dolt bước vào với vẻ vội vã. Tay ông run run, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông cúi đầu thật sâu trước mười hai Thánh Nhân và Tổng Thánh Mục.
Aroma trầm giọng:
- Dolt, hãy tường thuật toàn bộ sự việc đã xảy ra tại Eridor.
Dolt gật đầu, giọng run rẩy, vừa nói vừa lau mồ hôi:
- Hắn... hắn còn đáng sợ hơn cả ma vật. Đúng vậy... thứ hắn triệu hồi tại Eridor... chính là Hiền Nhân của Cái Chết.
Ngay lập tức, hội trường rúng động.
Mọi người xì xào, thì thầm. Có người tỏ ra hoảng hốt, kẻ thì siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Aroma trấn an:
- Dolt, trước lời nguyện của Nữ Thần, những điều ông vừa nói... có hoàn toàn là sự thật?
- Dạ, thưa ngài... tôi xin dám cam đoan, từng lời là thật.
Athous đập mạnh tay xuống bàn:
- Cái gì? Hắn có thể triệu hồi một trong những ma tộc trong truyền thuyết ư?
- Vậy chẳng phải hắn đang đối nghịch với Nữ Thần sao? - ông nói to - Chúng ta cần phải thanh trừ hắn ngay lập tức!
Enzon cũng không giấu được sự phấn khích:
- Phải đó! Những kẻ như hắn không thể để yên. Trận chiến này... ta mong chờ từ lâu rồi.
Tiếng bàn tán nổi lên khắp phòng. Mười hai Thánh Nhân tranh cãi, gương mặt đầy hào hứng hoặc lo âu.
Tổng Thánh Mục nhẹ giơ tay phải lên.
Ngay lập tức, cả hội đồng im lặng.
Ông trầm giọng:
- Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết rõ việc làm của hắn có thực sự là phản thần hay chỉ là hậu quả tất yếu của chiến tranh. Nếu lúc này giết hắn... lục địa sẽ lại rơi vào hỗn loạn và lửa máu.
Ông nói dứt khoát:
- Đây là Thánh Ngôn: Không ai được phép hành động khi chưa rõ thực hư. Kẻ nào trái lệnh... sẽ bị xét xử theo Luật Thánh.
Cả hội đồng đồng thanh:
- Đã rõ, thưa ngài.
Cuộc họp ấy vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng chẳng ai ngoài họ biết thêm điều gì đã được quyết định phía sau bức màn trắng ấy…
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip