Chương 23: Lễ hội và biểu quyết

---

Tiếng chuông vang lên khắp các con phố thủ đô Hanoil. Từng hồi ngân lên như dội vào lòng người, như báo hiệu cho một thời khắc trọng đại: ngày chiến thắng. Cờ hoa phấp phới, người dân đổ ra khắp các quảng trường và đường lớn, hòa cùng âm thanh của nhạc cụ truyền thống: trống tràng, sáo tre, đàn dây.

Ngay giữa Quảng trường Trung Tâm - nơi từng là nơi tổ chức các buổi lễ quan trọng - giờ đây rực rỡ sắc màu. Những dãy bàn dài trải vải đỏ, bày đầy món ăn dân dã: bánh lá rừng, thịt nướng cuộn mật thảo, cháo lúa mạch hầm cốt ngưu, mứt quả tử kim... Trẻ con chạy tung tăng, tay cầm những lá cờ giấy mang hình dáng bông lúa và kiếm - tượng trưng cho sự phồn thịnh và vững mạnh của thủ đô.

Giữa tiếng cười nói, bóng dáng cao lớn của ngài Asulumur xuất hiện, áo choàng trắng bạc thêu hoa văn phấp phới trong gió. Ông không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào từng người dân khi đi qua. Nhưng sự hiện diện của ông, như một biểu tượng sống của ánh sáng, khiến ai cũng nở nụ cười kính trọng.

- Ngài Asulumur! Ngài đây rồi! - giọng cậu Antonk reo lên, chạy đến chỗ ông - Cháu đợi ngài mãi! Hiện tại ngài An đã khỏe lại rồi, chúng ta còn sắp tổ chức lễ hội!

Asulumur cúi xuống xoa đầu cậu bé, mắt ông ánh lên một niềm dịu dàng:

- Đúng là tốt thật, mọi người đã cố gắng rất nhiều, giờ là lúc vui mừng... Cháu cũng nên học hỏi nhiều ở cậu An đi nhé.

Gần đó, Milen đang giúp một nhóm thiếu nữ múa hát dân gian. Những dải lụa bay lượn theo điệu trống, tạo nên một bức tranh sống động giữa trời. Cô mặc áo dài truyền thống của vùng Tinalda, tóc cài hoa ngọc lan, ánh mắt nhìn về phía An Iggy - người vừa xuất hiện bên cạnh ngài Maraman và Silary.

- Chà, cả đám tiểu thư vùng cao múa đẹp thật! - Maraman cười ha hả - Mà rượu ở bàn kia cũng ngon không kém!

- Phụ thân... - Milen lườm ông - Người lúc nào cũng chỉ chú ý đến rượu thôi, nên nhớ người chỉ vừa mới phục hồi.

Maraman giả bộ ngẩng mặt làm vẻ đạo mạo:

- Rượu ngon là nền tảng của một nền văn minh. Nếu không có rượu, làm sao có được những buổi hòa hợp như hôm nay?

Mọi người cười vang.

Ở góc khác, một nhóm thanh niên đang chơi trò ném vòng trúng cổ vịt gỗ - trò chơi dân gian nổi tiếng tại Hanoil. Gobat, cựu chiến binh yêu tinh trẻ tuổi, nay đã phục hồi vết thương, đang hướng dẫn lũ trẻ cách ném:

- Không được ném mạnh quá! Phải canh độ cao với độ xoáy… như thế này!

Chiếc vòng bay vèo một phát, rơi chính xác vào cổ vịt gỗ. Đám trẻ hò reo, ôm lấy Gobat như một người anh hùng.

Một đoàn múa rồng tiến vào quảng trường, đầu rồng được chạm khắc công phu, thân dài hơn hai mươi mét uốn lượn theo tiếng trống trận. Người dân hô vang:

- Vinh danh Ngài An Iggy! Vinh danh những người đã mang lại bình minh!

An Iggy chỉ khẽ cúi đầu, không nói gì. Trong mắt cậu lúc ấy, mọi âm thanh dường như mờ dần, nhường chỗ cho một cảm xúc lặng lẽ và sâu sắc: cảm giác được sống, sau tất cả.

Lễ hội vẫn tiếp diễn, ánh sáng của đèn lồng bắt đầu thắp lên dọc các con phố, chuẩn bị cho một đêm không ngủ…

---

Khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi Fairmere, ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn lồng bắt đầu tỏa rạng trên khắp các mái nhà, ngõ hẻm và quảng trường. Người dân Hanoil tin rằng, ánh đèn là thứ dẫn linh hồn người đã khuất trở về nhà trong hòa bình - và hôm nay, đó cũng là lời chào tiễn biệt cuối cùng cho những chiến sĩ đã ngã xuống và được phục sinh.

Trong quảng trường, lễ hội bước vào giai đoạn cao trào. Một sân khấu lớn được dựng lên từ sáng, giờ đây trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Từ trong hậu đài, nhóm vũ sinh thủ đô bước ra với những bộ y phục lộng lẫy, khảm đá ánh tím và lam - hai màu tượng trưng cho sự phục sinh và bình yên.

- Lễ hội năm nay thật hoành tráng… - Milen thì thầm, tựa vai vào Maraman - Dường như đây là lễ hội lớn nhất từng được tổ chức, có lẽ hạnh phúc đang đến gần với chúng ta.

- Con nói đúng, con gái ạ - ông khẽ cười - Nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn, chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Từ phía xa, An Iggy đang đứng một mình gần trụ đá trung tâm.

- Không ngờ mình lại đứng ở đây… sau tất cả. - Cậu thì thầm.

- Ngài đang nhớ gì sao? - giọng của Silary vang lên sau lưng.

- Tôi đang nghĩ… thế giới này mỏng manh quá. Một ngày có thể vui, nhưng hôm sau lại có thể tan thành máu lửa.

- Vậy nên chúng ta mới cần những ngày như hôm nay - cô mỉm cười - Để nhớ rằng… hạnh phúc là thứ cần gìn giữ.

Không khí trở nên ấm áp. Một bài ca bắt đầu vang lên từ sân khấu:

> “Nơi cuối cùng ánh sáng soi tới
Là nơi trái tim tìm về...
Nếu có một ngày lửa tắt
Hãy thắp lên… bằng hy vọng.”

Lời ca như thấm vào từng nhịp đèn, từng tiếng vỗ tay, từng tiếng thở dài nhẹ nhõm của những người từng trải qua sinh tử. Một cậu bé nắm tay mẹ, đôi mắt long lanh:

- Mẹ ơi, con muốn làm chiến binh như ngài An!

- Con phải học thật giỏi trước đã. Chiến binh không chỉ biết đánh nhau - người mẹ cười dịu dàng.

Gần đó, Kal ngồi nhấm nháp chén trà nóng, cùng trò chuyện với những người lính long tộc sau những cuộc chiến. Họ nói về đồng đội đã ngã xuống, nhưng bằng ánh mắt không còn nặng nề, mà là sự trân trọng.

- Nhớ thằng Bolda không? Hồi ấy nó bị thương ở cánh vẫn lao ra chắn cho bọn mình đấy - một người lính nói.

- Nhớ chứ, thằng đó nhút nhát nhưng lại chết vì bạn bè. Anh hùng thật, đúng là sao khi nó khỏe lại, phải phạt nó vài ly rượu mới được - Kal gật đầu, cười lớn.

Tiếng pháo hoa bỗng nổ tung trên trời, từng vệt sáng xanh đỏ rực rỡ xé toạc màn đêm. Mọi người ngẩng lên nhìn, không ai nói gì. Trẻ con reo hò, người lớn lặng thinh mà nhìn ngấm.

Trong khoảnh khắc ấy, người dân Hanoil, từ tầng lớp cấp cao đến dân thường, từ học giả đến thợ rèn, đều cùng nhìn về một phía: về tượng đài mới dựng, khắc tên của những chiến công, và một dòng chữ sáng rực giữa ánh đèn:

“Cho những người đã không từ bỏ ánh sáng, chiến công vinh quang cho thủ đô.”

Giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay và reo hò, An Iggy bước lên sân khấu. Cậu không mang kiếm, khoác lên người chiếc áo choàng, bước tới nhìn mọi người.

- Hanoil... - cậu cất giọng, âm thanh vang khắp quảng trường - Cảm ơn vì đã cho tôi được sống cùng các bạn, một lần nữa. Chính các bạn là những người thân quý giá nhất của tôi, hôm nay... hãy ăn mừng vì điều đó.

Không ai biết vì sao, nhưng giây phút ấy, nhiều người đã rơi nước mắt. Có lẽ vì họ thấy lại chính mình trong hình bóng cậu: kẻ từng mất tất cả, rồi đứng dậy vì một hy vọng mong manh.

Lễ hội vẫn còn kéo dài tới tận nửa đêm. Nhưng từ giây phút đó trở đi, Hanoil không còn chỉ là một thủ đô - mà là nơi trái tim của lục địa bắt đầu đập trở lại.

---

Tại Eridor, ánh sáng của vương triều chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt sau màn sương lạnh. Thành quốc vĩ đại một thời giờ đây là một nổi ô nhục của lịch sử, sự thất bại của cuộc chiến đã dần đẩy Eridor vào con đường hỗn loạn. Tuy nhiên, chiếc ngai vàng của đức vua - vẫn chưa có người kế vị.

Trong đại sảnh tạm thời dựng lại tại Tòa Chiêu Văn, một trong số ít các phòng dành riêng cho cuộc họp của các quý tộc, các quý tộc và đại diện công hội đã tập hợp, như kền kền vây quanh xác thịt rỉ máu của một đế quốc hấp hối.

Giọng của Nam tước Dervan, đại diện dòng họ của phương Bắc, vang dội:

- Đất nước này không thể để lọt vào tay những kẻ vô danh ngu ngốc được nữa! Gia tộc tôi đã phục vụ Eridor từ quá khứ, từ khi tàn quân của lũ quỷ phía bắc vẫn còn, dòng máu chúng tôi xứng đáng lên ngôi!

Một phụ nữ đứng dậy, tóc trắng buộc cao, đôi mắt sắc lạnh - Nữ lãnh chúa Gralina, thủ lĩnh thương hội phía Đông:

- Ngươi nói "xứng đáng" là gì? Là tham chiến, thất bại, rồi lại tham chiến với lũ quỷ? Gia tộc Dervan đã không giữ nổi thành Mavros, nơi đó giờ đây cũng chỉ là một ngôi làng, vậy lấy gì chứng minh mình có thể giữ ngai?

- Câm mồm, đàn bà buôn hương bán lợi không đủ tư cách bàn chuyện triều đình! - một lão già khác đập mạnh tay xuống bàn. Đó là Tướng lão Brekhor, cựu tổng chỉ huy đã nghỉ hưu.

Gralina cười nhạt:

- Nếu không có những kẻ như ta, quân đội các người giờ vẫn còn rúc trong hầm để ăn xác khô. Chúng ta cần thực lực, không phải dòng máu mục nát!

Phía sau, đại diện Công Hội khẽ cất lời - Ông Ralin:

- Lời qua tiếng lại chỉ khiến chúng ta giống lũ chó tranh xương. Câu hỏi ở đây là: ai có thể giữ Eridor phát triển khỏi thời kỳ đen tối này?

Không khí lặng đi một thoáng. Nhưng rồi từ một góc xa, giọng nói cao ngạo vang lên - Sebrant, đứa cháu họ hàng của vua Alincia, vốn là một quý tộc:

- Là ta. Ta mang huyết thống hoàng thất, là người duy nhất đủ khả năng để duy trì nơi này. Không ai có quyền ngăn ta bước lên ngai.

- Ngươi là hậu duệ, chưa từng được phong tước. Chỉ biết dùng danh nghĩa và tiền bạc để giữ mình! - Brekhor rống lên - Ngai vàng này không phải nơi cho ngươi trị vì!

Gralina hạ chén rượu xuống, liếc mắt sắc như dao:

- Đủ rồi. Nếu không tìm được vương, chúng ta sẽ bị nuốt chửng bởi những kẻ đang chờ ngoài biên giới. Người dân đang lo lắng, lính vương triều thì đang bị tổn thất, còn các ngươi lại bày ván cờ quyền lực trên tình thế lúc này.

Ralin gật đầu chậm rãi:

- Có lẽ… đã đến lúc ngừng cuộc họp, chúng ta cần thời gian cho việc lựa chọn, vào 3 ngày nữa, chúng ta sẽ tham gia biểu quyết để chọn người có tư cách nhất.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này là một sự im lặng đầy tính toán, đắn đo - như trước khi gieo xúc xắc cuối cùng trong một ván cược.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Không lớn, nhưng lạnh và dai dẳng - như khóc thương cho một vương triều chưa kịp hồi sinh, đã lại sắp tan rã trong chính lòng tham của chính nó…

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip