Chương 24: Ngày của lễ hội

---

Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội, nhưng trời vẫn chưa quá sáng.

Tôi rửa mặt, thay đồ rồi bước ra phòng ngoài. Mùi thơm thoang thoảng trong gió báo hiệu một buổi sáng ấm áp, không chỉ bởi thời tiết, mà còn bởi điều gì đó thân thuộc hơn.

- Nhìn ngài hôm nay có vẻ khỏe khoắn nhỉ - Silary vừa đảo tay trong nồi súp, vừa mỉm cười.

- Ừ, tôi cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời - tôi đáp, ngồi xuống cạnh bàn gỗ.

- Mà cô đang nấu món gì vậy?

- Đây, sắp xong rồi. Là món ăn quê tôi - Silary nhẹ nhàng trả lời - Bà tôi thường nấu nó khi mùa xuân đến. Gọi là... “súp hồi ức”. Nghe có vẻ buồn cười một chút, nhưng...

Cô dừng một lát, như để kìm nén nỗi xúc động đang dâng lên trong giọng nói.

- Bà từng nói, con người không thể sống lâu như các chủng tộc khác, nhưng món ăn này... đã tồn tại hơn ba trăm năm. Vị của nó là ký ức - hương vị và cảm xúc kết tinh từ bao thế hệ. Nó giúp những điều tưởng đã mất đi, được sống lại, dù chỉ một chút.

Tôi khẽ gật đầu. Câu chuyện nghe đơn sơ, nhưng lại khiến tim tôi chùng xuống.

- Nghe cảm động thật. Tôi... có thể nếm thử chứ?

- Dạ, ngài cứ từ từ. Nhưng súp còn nóng đấy.

Tôi múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Nước ngọt thanh, vị nấm dai dai, hòa cùng hương cỏ dại mát lạnh. Có thứ gì đó rất thật, rất xưa, như được chắt ra từ chính ký ức người nấu.

- Ngon thật. Cảm ơn cô.

Silary khẽ cười, có lẽ cũng vì lời khen ấy, cũng vì nỗi nhớ chưa bao giờ mất đi trong cô.

Sau bữa ăn, tôi quyết định đi tìm cậu Antonl - chẳng rõ vì muốn trò chuyện, hay chỉ đơn giản là đi dạo với một người phụ tá trong ngày lễ.

Gõ cửa phòng cậu ấy không ai trả lời. Tôi đi vòng ra sau khu nhà, và bắt gặp cậu đang đứng lặng trước một gốc cây, chăm chú nhìn xuống đất.

- Này, cậu Antonl. Cậu đang xem gì thế?

- À, ngài An à... Tôi chỉ đang nhìn một hạt giống vừa nảy mầm dưới tán cây này.

- Nó có gì thú vị sao?

Cậu quay lại, nét mặt ánh lên một vẻ bình thản kỳ lạ.

- Có chứ. Ngài thử nhìn đi. Nhỏ bé vậy thôi, nhưng vài chục năm nữa, có khi nó sẽ cao hơn cả tòa nhà quốc hội. Những thứ nhỏ nhất... nếu được trân trọng và nuôi dưỡng, sẽ trở thành điều lớn lao.

Tôi đứng yên, rồi chậm rãi nói:

- Có lẽ... cậu đã khác xưa nhiều rồi đấy, Antonl.

- Thật vậy sao? Tôi cũng chẳng rõ... Nhưng nếu có khác, thì chắc là nhờ những gì chúng ta đã cùng đi qua.

Tôi mỉm cười, rồi chìa tay ra:

- Đi dạo cùng tôi chứ? Lễ hội hôm nay chắc còn náo nhiệt lắm.

- Tất nhiên rồi.

Và thế là tôi cùng Antonl bước ra quảng trường. Tiếng đàn, tiếng cười và màu cờ lấp lánh quấn lấy nhau trong điệu vũ của niềm vui.

---

- Ngài An kìa! Là ngài An đó!

- Ngài hãy đến gian hàng của tôi, có rất nhiều loại bánh từ trái cây thảo nguyên!

- Vải lụa mới đấy, thưa ngài! Rất hợp để may trang phục cho ngài mặc trong buổi yến tiệc!

- Còn đây là gốm mỹ nghệ thủ công! Tôi đích thân làm đấy!

- Ngài An, ngài An ơi!

Tôi khẽ cười, nhìn những gương mặt người dân rạng rỡ giữa dòng người tấp nập. Dù có hơi rắc rối nếu phải ghé hết từng gian hàng, nhưng chỉ cần họ hạnh phúc và vui cười thế này... thế là đủ.

Tôi đưa mắt tìm quanh. - Ủa mà... cậu Antonl đâu rồi?

- Ngài An! Tôi ở hướng này!

Tôi quay sang. Antonl giơ lên một que kẹo bông to tướng, nụ cười dính cả mấy sợi đường trắng mềm.

- Kẹo bông?

- Đúng vậy. Tôi mới mua, ngài muốn thử không? Ngon lắm!

Tôi cắn thử một miếng. Ngọt mềm, tan trong miệng. Vị này… rất giống loại kẹo bông tôi từng ăn thuở bé, ở thế giới cũ. Một thoáng ký ức mờ nhòe ùa về, nhẹ như chính những sợi đường kia.

- Ngon thật. Cảm ơn cậu.

- Ngài nhìn kìa, hình như họ đang đánh cờ đấy.

Tôi và Antonl bước lại gần. Hai ông bác trung niên đang thi thố một ván cờ bên bàn gỗ đơn sơ, gắn những ô vuông khắc tay.

- Đây là cờ gì vậy?

- A, chào ngài An! Đây là cờ Quân Vệ. Dễ chơi lắm - một bên công, một bên thủ. Ai xếp được năm quân thẳng hàng trước, theo hàng dọc hay ngang, là thắng.

Tôi gật gù. Nghe giống cờ caro, nhưng mang dáng vẻ trang nghiêm hơn. Mặc dù sống ở thế giới này một thời gian, vẫn còn nhiều thứ tôi chưa khám phá.

- Này này, ngài An, hay chúng ta qua bên kia xem thử? “Gian hàng thần dược” kìa, nghe lạ quá.

- Ừ, đi xem thử.

Một ông lão tóc xám đang ngồi sau quầy gỗ bày đủ loại lọ lọ chai chai, khói bay là là bên cạnh.

- Chào hai cháu! Muốn xem thử dược phẩm của ta chứ?

- Ủa, ngài Asu?! Sao ngài lại…

- Ta cũng rảnh rỗi, nên vừa bán hàng vừa thỏa mãn đam mê nghiên cứu của mình thôi. Đây này, ta mới bào chế ra loại thuốc khiến dâu ngọt trở nên… chua lè! Nếu cho thêm vài giọt nữa, có thể chua đến mức làm ngất một con sói đồng cỏ!

- Vậy là... thuốc này có ích sao?

- Cái đó thì... chưa có kiểm chứng.

Tôi nhìn các nhãn dán kỳ quái: “Thuốc đổi vị nước thành mùi khói”, “Tinh chất khiến rượu trở thành nước lã”, “Bột tàng hình (chỉ có tác dụng ban đêm)”...

Tôi nhẹ nhàng kéo tay Antonl.

- Cháu không mua gì à? Ta còn có loại thuốc khiến người nói chuyện bằng tiếng chim sẻ nữa này... này...

Tiếng ông lão lạc dần sau lưng. Antonl quay đầu lại, vừa cười vừa lắc đầu.

- Gian hàng mặt nạ phía trước kìa, ngài An!

Chúng tôi bước vào một quầy trưng bày đủ loại mặt nạ và phụ kiện hóa trang: sừng dê núi, tai cáo giả, dây chuyền tiên tộc... và cả... mặt nạ gương mặt tôi.

- Cái này... mặt nạ An Iggy? Có cả thứ này sao... đáng sợ thật.

- Ngài An, nhìn tôi nè! Tôi đeo tai mèo có giống thú nhân không?

- Ha ha, cậu đúng là biết đùa...

Gian hàng tiếp theo là mỳ xào Lubud - một người đàn ông có vẻ đến từ làng khác, tóc tai rối bù nhưng nụ cười rạng rỡ. Món mỳ nóng hổi, thơm nức mũi. Tôi nếm thử, rồi gật gù.

- Ngon không tưởng.

Chúng tôi tiếp tục đến gian hàng bánh kẹo, nơi tôi chọn mua vài món để tặng người thân.

- Anh chủ ơi, tôi lấy cái này, cái kia… tổng cộng bao nhiêu?

- Riêng ngài An, chỉ tính nửa giá thôi!

Antonl nhìn sang, bật cười:

- Đúng là đi đâu ngài cũng được mọi người quý mến thật.

Trưa đã đến. Chúng tôi quay về, tôi thả người lên chiếc giường lớn.

Cảm giác thư giãn lan khắp thân thể. Trong khoảnh khắc lặng yên, tôi nghĩ: “Mình nên viết lại những kỷ niệm này…”

Tôi lấy ra một quyển sổ dày. “Hồi ký của một kẻ ngoại lai” - tôi viết nháp dòng đầu tiên bằng mực xanh đậm.

Gõ... gõ...

- Ngài An, tôi là Milen. Tôi đem bánh đến cho ngài.

- À, mời cô vào.

Cô gái bước vào với nụ cười nhẹ. Mái tóc xõa ngang vai, ánh sáng ngoài hiên hắt vào khiến đôi mắt cô có gì đó… dịu dàng hơn lần đầu tôi gặp.

- Đây là bánh tôi học làm từ chị Silary. Tôi muốn tặng ngài.

- Cảm ơn cô. Nhìn đẹp thật. Chắc chắn tôi sẽ ăn.

- Vậy... tôi xin phép đi làm công việc của mình.

Cô khẽ cúi đầu rồi rời khỏi. Tôi ngồi lặng một lát, nhìn đĩa bánh còn nghi ngút khói. Cô ấy... đúng là đã thay đổi.

“Không, không được nghỉ nhiều” - tôi nhắc bản thân, cầm bút, và bắt đầu viết tiếp câu chuyện của chính mình.

---

Tôi là An.
Là một con người... không, là một kẻ ngoại lai - một kẻ lạc loài đến từ thế giới khác. Tôi đã từng chết, từng từ bỏ đi cuộc sống cũ, và rồi thức dậy tại vùng đất này - nơi ánh sáng, máu, và bóng tối hòa lẫn nhau.

Tôi đã gầy dựng nên vùng đất này từ hai bàn tay trắng. Đối mặt với chiến tranh, đổ máu, sự phản bội và niềm tin tan vỡ - nhưng tôi vẫn đứng vững, không phải vì tôi mạnh mẽ, mà bởi vì tôi không còn đường lui.

Thật lạ lùng… Tôi từng chán ghét sự sống, từng thấy thế giới chỉ là một trò đùa của định mệnh. Vậy mà giờ đây, tôi lại cẩn thận vun đắp từng khoảnh khắc, từng người, từng niềm hy vọng nhỏ nhoi. Phải chăng tôi đã thay đổi?

Tôi không biết tên mình có được khắc lên phiến đá sử thi nào không.
Tôi cũng chẳng cần những bản ca tụng vĩ đại, hay ngai vàng phủ vàng ròng.

Nhưng tôi biết rõ một điều:
Tôi đã sống, đã chiến đấu, và tôi xứng đáng.
Xứng đáng với niềm tin của họ.
Xứng đáng với sự hi sinh mà tôi từng chứng kiến.
Xứng đáng với chính con người mà tôi đã trở thành.

Giờ đây...
Một chương mới đang bắt đầu.
Không còn là cuộc chiến, không còn là vùng đất hoang,
mà là một chương của thời khắc - của lựa chọn, trách nhiệm, và ý chí.

---

Kết thúc phần I
(Tác phẩm sẽ tiếp tục ở các phần sau.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip