Chương 3: Làng Surelt
---
Tôi đã đi được một quãng đường khá dài.
Không khí vùng ngoài rìa Krakav Grove mang lại cảm giác thoáng đãng và tự do lạ kỳ. Cảnh vật hai bên đường là những dãy núi uốn lượn, rừng cây thưa thớt và những phiến đá lớn nằm rải rác - tất cả như đang thở cùng đất trời.
Băng qua con suối, ngắm nhìn trời đất, hoa cổ, thú rừng,...
Cảm giác mệt mỏi gần như tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm hiếm có. Tôi quyết định dừng lại khi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh đồi. Gần đó có một phiến đá phẳng, tôi dọn sạch lá rụng và kê lại vài tảng nhỏ để làm chỗ nghỉ qua đêm.
Tôi gom nhặt một ít cành khô, xếp thành đống, rồi giơ tay niệm chú:
"Hãy cháy lên, Hirana."
Ngọn lửa nhỏ bùng lên, ấm áp và an toàn. Trong tay tôi còn vài quả táo đỏ cùng hạt sồi nâu đã nhặt trên đường. Tôi đặt vài hạt sồi cạnh lửa, nướng nhẹ, mùi thơm bốc lên dìu dịu giữa bóng tối.
Giữa ánh sáng nhấp nháy, tôi mở quyển sách của ngài Asu. Trong đó có một đoạn khiến tôi đặc biệt chú ý:
“Niềm tin sâu sắc và sức tưởng tượng chân thật có thể biến năng lượng trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn gấp bội. Pháp thuật không chỉ là công cụ, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm trí.”
Tôi tự hỏi… nếu tôi thực sự tin tưởng vào khả năng, liệu có thể cường hóa hỏa chú đến mức tạo thành một vòng lửa bao quanh kẻ địch hay tự bảo vệ bản thân? Cảm giác háo hức len lỏi trong từng suy nghĩ.
Sáng hôm sau, tôi tiếp tục hành trình. Khi băng qua khu vực giao giữa hai vùng - ranh giới giữa Krakav Grove và Fairmere - tôi nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt.
Thảm thực vật nơi đây trông cằn cỗi hơn, những bụi cỏ cao ngập đến đầu gối, mang sắc vàng nhạt u uất. Chỉ cần bước qua, dấu chân tôi đã hằn rõ trên mặt đất khô ráp.
Tôi dừng chân bên một gốc cây Nhún Liễu cằn cỗi, nơi chỉ có đất cát và gió. Quyết định tranh thủ luyện tập.
Lần này tôi muốn thử điều mình đã tưởng tượng: dựng một vòng lửa phòng ngự - vòng hỏa pháp.
Tôi khép mắt, hình dung lửa di chuyển từ lòng bàn tay, không còn là quả cầu nữa, mà trải ra như dòng chảy, lan xuống đất, rồi xoay tròn quanh mình.
Tôi niệm chú.
Một tia lửa bắn ra, rồi chậm rãi vẽ thành một vòng tròn nhỏ trên mặt đất. Nó bùng lên chớp nhoáng thành một bức tường lửa mỏng. Tuy yếu, nhưng đó là lửa thật, và là vòng tròn đầu tiên tôi tự dựng.
Tôi thở dài, rồi khẽ cười. Dẫu chưa mạnh, nhưng rõ ràng năng lực đã tiến bộ.
---
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi lặng lẽ băng qua những vùng đất khô cằn. Ánh mặt trời dần lên cao, tỏa sức nóng dữ dội xuống cánh đồng cháy nắng. Trong khi đang tiến sâu vào một thung lũng trũng, giữa những bụi cỏ vàng úa, tôi bất chợt nhìn thấy một người đang nằm bất động.
Đó là một cô gái trạc tuổi tôi, thân thể mỏng manh gần như hòa vào sắc đất. Khuôn mặt lấm lem bụi đường, hơi thở yếu ớt như tàn tro sắp tắt.
Tôi vội chạy đến, quỳ xuống đỡ cô dậy.
- Cô... cô có sao không?
Nhưng không có lời hồi đáp. Cô ấy đã ngất, và tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu để lâu dưới cái nắng như thiêu đốt này, e rằng cô ấy sẽ không qua khỏi.
Tôi lập tức dựng lên một lớp lá chắn năng lượng, tạo thành một vòm mỏng che chắn ánh mặt trời. Trong đầu, tôi nhớ lại thánh chú chữa trị mà ngài Asu đã từng dùng khi tôi bị thương ngay chân.
Tôi đặt tay lên ngực cô gái, nhắm mắt lại và đọc:
"Hỡi dòng sông đến rừng cỏ, năng lượng của núi rừng che phủ, hãy chữa lành vết thương-Sakala Mori - Shinring habe tala!"
Một quầng sáng mờ dần hiện ra quanh lòng bàn tay tôi. Tia sáng tuy yếu ớt, nhưng dường như đã chạm được vào sinh mệnh mong manh kia.
Cô gái khẽ cử động. Tôi vội đỡ cô ngồi dậy, lấy nước đưa đến môi.
Chậm rãi, cô uống vài ngụm, rồi mở mắt. Đôi mắt cô mang sắc nâu trầm, ánh lên chút sợ hãi và mệt mỏi.
- Tôi tên là Milen. Tôi đến từ làng Surelt, thuộc vùng Fairmere. Làng tôi đã cạn sạch lương thực, chúng tôi phải đi xa để tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn. Nhưng... tôi đã quá kiệt sức...
Tôi gật đầu, dịu giọng:
- Tôi là An Iggy, sống tại nhà pháp sư Asulumur ở Krakav Grove.
Ngay khi nghe đến cái tên ấy, Milen mở to mắt, gần như sững sờ.
- Ngài... ngài Asulumur? Xin làm ơn, hãy cầu xin ngài ấy giúp chúng tôi! Lũ yêu tinh đã cướp gần hết số lương thực còn sót lại. Chúng tôi không thể chống lại...
Giọng cô run rẩy, rồi bật khóc.
Tôi khẽ thở ra, nhìn thẳng vào cô:
- Xin lỗi… ngài Asulumur đã rời đi đến Thánh Quốc để dự một cuộc họp quan trọng. Hiện giờ không thể liên lạc được.
Cô ấy gục xuống, nước mắt rơi lã chã.
- Vậy là hết rồi. Hy vọng cuối cùng cũng đã mất...
Tôi siết chặt lòng bàn tay, rồi khẽ đặt tay lên vai cô, trấn an:
- Milen, cô đừng tuyệt vọng. Nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ giúp. Hãy dẫn tôi đến làng của cô, để tôi được thấy tận mắt và làm tất cả những gì có thể để giúp mọi người.
Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một chút tia sáng nhỏ nhoi. Gật đầu nhẹ, cô đứng dậy, lau nước mắt rồi dẫn đường.
Và thế là tôi, An Iggy, đã đặt bước chân đầu tiên đến nơi bắt đầu của sứ mệnh đầu tiên.
---
Khi bước chân vào làng Surelt, tôi trông thấy một hàng rào gỗ bao quanh, đơn sơ mà cũ kỹ, như thể đã tồn tại qua nhiều mùa hạn đói. Phía trước cổng là hai người lính gác, tay cầm giáo gỗ, y phục sờn rách, ánh mắt cảnh giác nhưng đầy mệt mỏi.
Milen đưa tôi tiến vào bên trong.
Ngay khi cô vừa đặt chân vào cổng, đám đông dân làng liền đổ xô đến, vây quanh với ánh mắt rối bời, những lời hỏi han vang lên như thác lũ:
- Cô đã gặp ngài Asulumur chưa?
- Ngài ấy có đến cứu chúng ta không?
- Xin cô nói đi, chúng tôi phải làm sao?
Milen cúi đầu, khẽ nói bằng giọng nghèn nghẹn. Mọi âm thanh vụt tắt, một sự lặng lẽ bao trùm, dường như hy vọng mong manh vừa bị cuốn phăng theo gió.
Tôi bước tới trước, hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng rõ ràng và dứt khoát:
- Thưa mọi người, tôi là An Iggy, hiện đang được ngài Asulumur tin tưởng giao trọng trách giám hộ vùng Krakav Grove trong thời gian ngài ấy đến Thánh Quốc. Dù tôi không sánh được với ngài, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các vị.
Lời tôi vừa dứt, tiếng hò reo bùng lên. Như thể một đám mây đen đã tan, trẻ nhỏ vui mừng chạy quanh, người lớn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, họ không cần một anh hùng hoàn hảo-chỉ cần một tia sáng giữa đêm tối.
Ngay sau đó, tôi được đưa đến gặp trưởng làng-ông Maraman, một người đàn ông cao gầy, mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt u sầu nhưng vẫn ánh lên sự chính trực.
- Ta xin lỗi, chàng trai. Cách tiếp đón có phần sơ sài, nhưng lòng ta đầy biết ơn.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi:
- Xin ông hãy cho tôi biết rõ hơn về tình hình nơi đây.
Ông ấy cúi đầu, giọng nghẹn ngào, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất khô nẻ.
- Kể từ khi thần rừng Emonlad biến mất, thảm họa dần ập đến với vùng đất này. Ngài Asulumur dù có tài đức cũng không thể quản lý cả hai vùng rộng lớn cùng lúc.
- Vùng Fairmere là nơi cư ngụ của ba chủng tộc: nhân tộc, long tộc và yêu tinh. Xưa kia, thần rừng khiến cây cối đơm hoa kết trái quanh năm, nhưng giờ đây đất khô cằn, cây chết đứng, hoa quả không còn nở. Yêu tinh vì đói mà điên cuồng cướp bóc, và làng chúng ta trở thành mục tiêu.
- Còn vương triều Eridor, họ khinh thường chúng ta vì xuất thân Matat, họ cho rằng chỉ có dân Arat cao quý mới xứng đáng được giúp đỡ.
Ông nhìn sang Milen, giọng run run:
- Con gái ta, vì thương dân làng, đã lén rời đi tìm ngài Asulumur. Ta là một người cha… mà không thể ngăn con mình bước vào hiểm nguy. Ta… thật vô dụng…
Tôi đặt tay lên vai ông, dịu giọng:
- Xin ông đừng trách mình nữa. Hiện tại, tộc yêu tinh đang đóng tại đâu?
- Phía đông hồ Brakel, nơi đó có một doanh trại, theo ước lượng có khoảng tám mươi tên yêu tinh. Dù dân làng đông hơn, chúng tôi không có ai đủ sức kháng cự.
Tôi khó hiểu:
- Vì sao lại vậy?
- Bởi doanh trại ấy có một thủ lĩnh yêu tinh.
Lúc ấy, giọng nói của "Đại hiền triết" vang lên trong đầu tôi:
- Thủ lĩnh yêu tinh là một cá thể hiếm. Chúng to lớn hơn hẳn, sức mạnh vượt trội, đủ sức chỉ huy cả trăm yêu tinh thường. Khi một “thủ lĩnh” xuất hiện, nghĩa là tộc yêu tinh sẽ lập cứ điểm cố định để chuẩn bị cho những đợt cướp quy mô hơn.
Tôi gật đầu:
- Cảm ơn Đại hiền triết.
Quay lại phía trưởng làng, tôi nói rắn rỏi:
- Việc cướp bóc là sai trái, bất kể nguyên nhân. Tôi sẽ đến doanh trại ấy và lấy lại lương thực cho làng.
Ông Maraman nắm lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa:
- Cậu... cậu thật sự sẽ làm vậy? Ta không thể diễn tả được lòng biết ơn này...
- Tôi cần vài người khỏe mạnh đi cùng, hiểu địa hình và hỗ trợ khi cần.
- Tất nhiên! Ta sẽ chọn những người ưu tú nhất làng để cùng cậu lên đường.
Những người dân xung quanh, vốn đang đứng từ xa theo dõi, bất chợt vỡ òa niềm vui. Những tiếng hoan hô vang lên, như xua tan bao nỗi sợ hãi đã đè nặng suốt những ngày tháng vừa qua.
---
Bình minh ló rạng, ánh sáng đầu ngày nhuộm vàng cả một vùng trời u ám. Sương mai còn đọng trên tán lá, phản chiếu như những giọt thủy tinh lấp lánh. Hôm nay là ngày lên đường.
Tại quảng trường nhỏ giữa làng Surelt, tôi cùng trưởng làng Maraman tập hợp một đội gồm hai mươi người, phần lớn là thanh niên khỏe mạnh, từng có chút kinh nghiệm săn bắn hay chiến đấu. Dù vũ khí thô sơ, ánh mắt họ ánh lên quyết tâm.
Milen cũng xin được đi cùng, tay mang theo túi thuốc, cùng những mảnh vải băng bó đã chuẩn bị từ đêm hôm trước. Cha cô, dù lo lắng, vẫn gật đầu trong thinh lặng, bởi ông hiểu: con gái ông đã không còn là một đứa trẻ yếu mềm.
Tôi đứng trước đội hình, cất giọng dõng dạc:
- Chúng ta không đến để gây chiến, mà để đòi lại điều thuộc về mình. Làng Surelt không thể tiếp tục sống trong đói khát và sợ hãi. Nếu thần rừng không còn ở đây, thì chính chúng ta phải trở thành ánh sáng soi đường cho nhau.
Mọi người đồng loạt cúi đầu. Không hô vang, không náo động-chỉ là một sự tĩnh lặng thiêng liêng, báo hiệu một bước chuyển mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip