Chương 5: Mặt nước tĩnh lặng

---

Lúc ấy, tại Thánh quốc Murkhall - trái tim của tín ngưỡng và quyền lực.

Ngài Asulumur, với bộ trường bào trắng bạc, bước chầm chậm qua hành lang đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Tiếng bước chân của ngài vang vọng, từng nhịp như tiếng chuông va vào vách tường cổ kính, như đánh thức những bức tượng thánh đang ngủ yên.

Cánh cửa lớn của Thánh điện dần hé mở.

Bên trong, một chiếc bàn dài được phủ khăn lụa vàng, trải đầy rượu nho Beri - loại rượu chỉ phục vụ các bậc cao quý nhất trong đại lục.
Không gian tràn ngập ánh sáng từ trần kính thủy tinh, phản chiếu hình ảnh của các biểu tượng thần thánh và chiến tranh cổ đại.

Ngài Asu ngồi vào ghế, nét mặt vẫn trầm tĩnh như thường.
Sau đó, các đại diện vĩ đại của Tam Tộc lần lượt tiến vào:

Đức vua Alincia Kalen, người đại diện cho Nhân tộc, vận áo choàng đỏ thẫm, trên đầu đội vương miện bạc nạm đá hồng lam.

Đức vua Durin Steelhammer, đại biểu của tộc Người lùn, tay vẫn nắm chặt búa chiến dù đã tháo giáp, ánh mắt kiên định như đá núi.

Và Trưởng Tiên Hội Aharat Norwed, vị tiên nhân già với đôi mắt trong như suối cổ, mái tóc dài phủ lưng như tơ trời, mỗi bước chân như gió rừng thì thầm.

Tất cả họ đều ngồi đúng vị trí, không ai nói một lời. Không khí trong sảnh như bị đóng băng.

Cuối cùng, tiếng chuông ngọc vang lên nhẹ.
Từ phía sau bức rèm lụa thần thánh, Tổng Thánh Mục Aroma Kazen - người được mệnh danh là “Sứ giả của Thần,” bước ra.
Áo choàng trắng thuần, viền vàng chạm khắc biểu tượng Mặt Trời, ông ngồi vào ghế chính giữa, ngay tâm của vòng tròn nghị sự.

Không ai biết nội dung cuộc họp hôm đó.
Chỉ thấy các vị đại diện đều giữ sắc mặt nghiêm nghị, đôi lúc ánh mắt họ như phản chiếu một chân lý khốc liệt nào đó.

Khi buổi họp kết thúc, Aroma Kazen đứng dậy, ánh mắt như xuyên thấu cả linh hồn những người hiện diện.

Ông nói chỉ một câu duy nhất:

> “Bọn chúng đang cựa quậy. Những kẻ báng bổ thần thánh… đáng bị trừng phạt.
Triệu tập toàn bộ Thánh Kiếm Sĩ.
Đến các vùng đang biến động.
Nếu gặp ma vật, hay những kẻ coi thường Thần - giết không tha.”

Một khoảnh khắc im lặng.
Không ai dám thở mạnh.

Nhưng ánh mắt của Ngài Asulumur lúc ấy - khác với tất cả - ánh lên một tia lo lắng.
Như thể ngài biết rõ hơn ai hết: bóng tối đang lan rộng, nhưng chưa chắc thứ bị gọi là “tà ác” đã thật sự là kẻ địch…

---

Tại vùng biên phía Bắc - làng Surelt.

Tôi cùng mười hai người khác lên đường. Hai vị phó làng, Maraman và Gobat, đi bên tôi như hai trụ cột vững vàng.
Trước giờ khởi hành, Milen - cô gái dịu dàng có đôi mắt như suối ngọc - trao cho tôi một túi đồ tay tự khâu, bên trong là những vật dụng cần thiết mà cô cẩn thận chuẩn bị.
Dù không nói gì nhiều, tôi nhận ra ánh mắt ấy chứa đầy lo lắng, hy vọng và một niềm tin thầm lặng.

Cổng làng mở ra, mọi người tụ tập tiễn biệt, họ chúc chúng tôi hành trình bình an.
Tôi cảm thấy một điều gì đó ấm áp, như ngọn lửa âm ỉ giữa đêm đông - niềm tin và kỳ vọng của cả một ngôi làng.

Trên đường đến hồ Brakel, khi gió nhẹ lướt qua cánh rừng non, tôi quay sang hỏi:

> “Tại sao dân Eridor lại ghét bỏ các vị đến thế?”

Ngài Maraman trầm ngâm, đáp:

> “Dù chúng tôi biết chữ Mornat, nhưng chưa từng được học hành bài bản.
Chúng tôi sống ở nơi xa xôi, không có thương buôn, không có sách vở, càng không có cơ hội.
Bọn họ nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường, gọi là dòng máu bẩn.
Dù đã cố gắng bao nhiêu... cũng bị đẩy ra rìa thế giới.”

Gobat, giọng trầm và đau thương, tiếp lời:

> “Yêu tinh chúng tôi, họ xem là ma vật.
Họ cho rằng chỉ cần thờ phụng thần thánh thì việc diệt chủng chúng tôi là điều đúng đắn.
Đối với họ, chúng tôi không phải giống loài, mà chỉ là bóng tối cần bị thanh trừng.”

Tôi hạ giọng, hỏi:

> “Còn Ngài Asulumur? Một pháp sư nổi tiếng, nhận định của ngài ấy ra sao…?”

Maraman gật đầu nhẹ:

> “Ngài ấy rất tốt với chúng tôi.
Chưa bao giờ dùng ánh mắt phân biệt. Nhưng dù muốn, cũng không thể chống lại cả trật tự thần quyền và những định kiến ngàn năm.”

Lòng tôi bỗng chùng xuống.
Tôi ngẩng nhìn trời cao, thầm nghĩ:

> “Thế giới này cũng như thế giới cũ mà tôi từng sống.
Có người giàu - người nghèo, có người mạnh - kẻ yếu.
Nhưng những kẻ yếu sẽ bị gạt ra bên lề, thậm chí tự tìm đến cái chết để giải thoát.”

> “Nay tôi đã có một cơ hội sống lại - không thể để nỗi sợ chi phối.
Tôi phải cho cuộc đời này một ý nghĩa.
Phải thay đổi quan niệm thế giới này.
Một thế giới nơi mọi chủng tộc được học tập, được sống, được tin tưởng, và cùng nhau vươn lên.”

Ngay buổi nghỉ chân, dưới bóng rừng dọc đường mòn, tôi lấy ra những quyển sách mà ngài Asu từng tặng.
Tôi bắt đầu giảng dạy cho họ từng nét chữ, từng cấu trúc ngữ pháp, cách dùng chú ngữ cơ bản và phương pháp vận dụng năng lượng nội tại để bảo vệ bản thân.

Ánh mắt của họ... sáng lên như những đốm lửa trong đêm.
Họ chăm chú, hứng khởi, và thậm chí còn cười trong lúc học, một điều tôi chưa từng thấy ở họ từ khi gặp mặt.

> “Tri thức... là thứ ánh sáng thiêng liêng nhất.
Và từ đây, nó sẽ bắt đầu lan rộng.”

Khi chiều dần buông, chúng tôi đã đến được hồ Brakel.
Một vùng hồ rộng lớn như mặt gương trải dài đến tận chân trời.
Mặt nước phẳng lặng, phản chiếu bầu trời ửng hồng của hoàng hôn và rặng cây viền xung quanh như một bức tranh cổ khổng lồ.

Chúng tôi quyết định dựng trại qua đêm tại đây - bên bờ hồ, nơi vẻ đẹp và sự bình yên như che lấp tạm thời những bóng đen phía sau lưng.

---

Đêm phủ mờ trên hồ Brakel.

Khi ánh trăng lặng lẽ trôi trên mặt hồ phẳng lặng, mọi người trong đoàn đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ còn hai người lính canh gác đang âm thầm làm nhiệm vụ giữa màn đêm tĩnh mịch.

Tôi, không thể nào ngủ được, bèn rời khỏi lều, bước đến một tảng đá ven hồ.
Tôi nằm dài, ngước nhìn bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như ánh mắt của các vị thần dõi theo thế gian.

Gió đêm thổi nhẹ.

Bỗng mặt nước bắt đầu rung nhẹ, từng đợt sóng lăn tăn kỳ lạ - như thể thứ gì đó đang tiếp cận từ sâu thẳm.

Không một tiếng động.

Không ai nghe thấy điều gì.

Rồi… tiếng bước chân xuất hiện.
Hai lính canh gác bất ngờ ngã gục không lời báo động, bị hạ gục bằng một loại thuốc mê.

Tôi lập tức bật dậy và lao về phía trại.

Trước mắt tôi là một đội quân long nhân, khoảng ba mươi kỵ binh lưỡng cư - vây quanh và khống chế toàn bộ đoàn người.

Họ mang hình thể độc đáo: vảy giáp óng ánh nước, đôi mắt vàng sắc như dao, một số có cánh, một số có màng chân và đuôi nước giúp di chuyển mà không phát ra âm thanh.

Người đứng đầu bước ra.

Một long nhân cao lớn, cánh đỏ sẫm, đôi mắt cá sấu như rọi thẳng vào linh hồn, thân thể được bao phủ bởi lớp vảy sẫm cứng như thép.

> “Con người và yêu tinh đã xâm phạm lãnh địa long tộc.
Nếu không có ý đồ xấu thì hãy theo chúng ta.
Nếu chống cự - xem như hành vi thù địch.”

Tôi giơ tay ra, trấn tĩnh cả hai bên, rồi lên tiếng:

> “Chúng tôi không đến để xâm lược hay gây hấn.
Chỉ vì mùa màng thất bát, thực phẩm khan hiếm, chúng tôi xin phép được đánh bắt ít cá trên hồ.”

Hắn gằn giọng:

> “Con người và yêu tinh cùng nhau sao?
Thật khó tin.
Các ngươi có âm mưu gì chăng?”

Tôi trả lời, mắt nhìn thẳng:

> “Không. Họ sống cùng tôi tại làng Surelt — một nơi mọi chủng tộc nương tựa lẫn nhau để tồn tại.
Chúng tôi tin vào một tương lai không phân biệt.”

Long nhân đó cười nhạt:

> “Nương tựa à?
Hiện tại, Highlord Kael’thor - lãnh đạo tối cao của chúng ta - đang chịu một căn bệnh kỳ lạ.
Trong tình hình đó, bất kỳ ai tiếp cận vùng hồ đều phải được tra xét.”

Maraman lên tiếng, lo lắng:

> “Ngài An Iggy, chúng ta có nên phản kháng…?”

Tôi thỏ thẻ vào tai ông:

> “Không, Maraman.
Họ chưa tấn công.
Chúng ta hãy đi cùng họ - mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

---

Trời còn chưa sáng, chúng tôi được áp giải đến hang động long tộc - một thành trì ẩn sâu dưới lòng đất.
Hang được bao phủ bởi thạch nhũ khổng lồ, từng đường dẫn ngầm ngoằn ngoèo kết nối trực tiếp với hồ - vừa là đường tiếp vận, vừa là bẫy thủy chiến.

Bên trong, quân đội long nhân được huấn luyện nghiêm cẩn, hành quân theo hàng, mỗi người như một chiến binh tôi luyện suốt đời.

Nhưng có gì đó không ổn.

Tôi để ý thấy: một vài long nhân ho dữ dội, số khác mắt lờ đờ, thân thể gầy gò, một vài người ngã quỵ ngay giữa hành lang.

> “Căn bệnh này… không phải tầm thường.
Có thể là lời nguyền.”

Chúng tôi được dẫn đến sảnh đường trung tâm, nơi ánh sáng từ những viên tinh thạch phát ra ánh tím dịu phủ đầy trần hang.

Và rồi, ông ta xuất hiện.

Highlord Kael’thor.

Một chiến binh huyền thoại, kẻ từng dẹp loạn các đạo binh sâu thẳm phương Bắc, giờ đây bước ra với thân thể suy kiệt.
Tay ông vẫn cầm cây giáo lớn - một thánh khí long tộc, từng được nói là có thể xé đôi dòng nước.

Mắt ông lạnh, nghiêm, nhưng ẩn sau đó là một nỗi đau không lời.

Ông ra hiệu. Cuộc thẩm tra bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip