Chương 6: Liên minh thung lũng hòa bình
---
Trong đại sảnh long tộc, sâu thẳm dưới lòng đất.
Chúng tôi bị buộc quỳ gối theo nghi thức ngoại giao cổ xưa của long tộc. Trước mặt là Sa Long Highlord Kael’thor-một hình bóng uy nghiêm, dù thân thể ông đã hao gầy vì bệnh tật.
Ngài đưa ánh mắt như lưỡi dao xuyên qua đoàn chúng tôi, trầm giọng hỏi:
> “Ngươi là thủ lĩnh?”
Tôi bước lên, đáp lời với thái độ kính cẩn:
> “Phải. Tôi là trưởng làng Surelt. Tên tôi là An Iggy.”
> “Các ngươi đến hồ Brakel với mục đích gì?”
> “Chúng tôi đến tìm thức ăn. Dân làng tôi bao gồm cả nhân tộc và yêu tinh. Nếu không có thực phẩm, họ sẽ chết đói.”
Kael’thor im lặng hồi lâu, rồi bỗng chỉ thẳng vào tôi. Giọng ông vang lên, không thành lời, mà là một mệnh lệnh truyền âm trong tâm trí:
> “Ngươi thấy rồi chứ?”
Ngay khoảnh khắc ấy, năng lực thấu thị của tôi hiển hiện: một luồng năng lượng đen vấy bẩn quanh cơ thể ông-thứ tà chú hắc ám lan tỏa tựa bóng ma.
Tôi nhớ đến một đoạn kinh văn trong sách Thánh chú mà ngài Asu từng trao cho tôi. Hắc Quang Năng-nguồn tà lực của bóng tối, là hiện thân của nguyền rủa và phán xét thần thánh.
Trang 35, dòng 6:
> “Hỡi những ai cầu khẩn Thánh Thần, ánh quang minh mà ngài ban sẽ đánh đuổi mọi điều ác.
Thanh tẩy, hỡi quang minh của ngài, xua đuổi mọi lời nguyền, tà chú, bước chân của ác quỷ, thanh trừng chúng.
Alen matala ruma hana acrasia.”
Tôi niệm chú.
Ánh sáng bừng lên bao lấy thân thể Kael’thor. Năng lượng hắc ám rút lui, tan biến vào cõi hư không. Ông quỵ xuống, ánh mắt ngập tràn biết ơn.
> “Cậu… vừa niệm Thánh chú của Thánh quốc Murkhall?”
Tôi gật đầu.
Trước sự chứng kiến của long tộc, Kael’thor đứng dậy và long trọng tuyên bố:
> “Từ nay, vùng hồ Brakel sẽ mở cửa cho dân làng Surelt khai thác cá. Đổi lại, trưởng làng An Iggy sẽ giúp chúng ta thanh tẩy tà chú.”
Một hiệp ước được lập nên. Hai bên sẽ cử sứ giả đến nhau, soạn thảo luật lệ tương trợ và xác lập ngoại giao lâu dài. An Iggy-giờ đã được công nhận là thủ lĩnh liên minh vùng Fairmere, không chỉ của một ngôi làng nhỏ bé.
Đêm hôm đó, trong một cuộc họp kín với Kael’thor.
Ngài kể:
> “Căn bệnh này bắt đầu hai tháng trước, khi một kẻ ma tộc xuất hiện.
Hắn rao giảng lời dạy của ma vương, kêu gọi long tộc quy phục. Khi ta cự tuyệt, hắn nguyền rủa vùng đất này.
Là ma vật, chúng tôi không thể sử dụng thánh chú.
Nhưng cậu… cậu đã làm được điều ấy, cậu đã giúp bọn ta.”
Tôi cúi đầu:
> “Ngài cũng đã giúp dân làng tôi. Ơn nghĩa này, tôi ghi nhớ.”
Kael’thor tiếp lời:
> “Chúng tôi muốn gia nhập liên minh của cậu. Dù vẫn cai quản vùng đất này, nhưng kể từ nay, vùng Fairmere sẽ thuộc quyền bảo hộ của An Iggy.
Dân long tộc sẽ xem cậu là thủ lĩnh tối cao trong thời đại mới.”
Tôi nhìn vào mắt ông, thấy một niềm tin thuần khiết và quyết đoán. Tôi không thể từ chối.
> “Tôi xin nhận, và hứa sẽ không bao giờ để vùng đất này bị diệt vong.”
Âm thanh Đại Hiền Triết lại vang vọng:
> [Thông báo: Bạn vừa tiếp nhận niềm tin từ nhiều cá thể.]
[Kích hoạt năng lực: Ban Phước Lành — Năng lượng cơ bản tăng từ 220→ 300.]
[Kỹ năng thu thập: Thủy Chú — Đã học kỹ năng.]
[Kỹ năng lãnh đạo: Ban Phát Quyền Năng — Đã học kỹ năng.]
[Kỹ năng phát triển: Cấu Tạo Địa Tầng — Đã học kỹ năng.]
Có lẽ, tôi lại tạo một kỳ tích cho bản thân mình.
---
Khi ánh sáng buổi sớm vừa chạm đến những tán cây của rừng già Fairmere, chúng tôi đã rời hang động của long tộc, mang theo không chỉ là cá mà còn là một liên minh non trẻ vừa hình thành.
Đoàn trở về trong sự hân hoan và xúc động. Người dân trong làng đổ ra đón chào, Milen chạy đến ôm lấy cha mình là Maraman, nước mắt rưng rưng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn sâu sắc.
Trong những ngày chúng tôi vắng mặt, làng đã có bước tiến đáng kể. Nhờ hạt mầm sự sống mà tôi thi triển, đất đai trở nên phì nhiêu, cánh đồng mở rộng với những chồi non mơn mởn. Milen, với sự chăm chỉ của mình, đã tổ chức lại khu trồng trọt và phân công luân phiên những người biết canh tác, biến nông nghiệp thành một trụ cột mới của làng.
Một buổi họp lớn được tổ chức ngay chiều hôm đó. Tôi, với cương vị trưởng làng kiêm lãnh đạo liên minh mới, tuyên bố thành lập:
Liên minh Thung lũng Hòa Bình - một khối liên kết giữa con người, yêu tinh và long tộc, dựa trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và bảo vệ lẫn nhau.
Tôi cho soạn thảo những điều khoản sơ khởi của liên minh như sau:
1. Tôn trọng chủ quyền và văn hóa các tộc, không ai được xâm phạm hoặc chà đạp lên truyền thống lẫn nhau.
2. Hợp tác kinh tế - làng Surelt có thể thu hoạch cá từ hồ Brakel, đổi lại sẽ hỗ trợ trị liệu và cung cấp thảo dược cho long tộc.
3. Thiết lập học viện dân tộc - nơi dạy chữ Mornat, chú ngữ sơ cấp và kiến thức sinh tồn cho cả người và yêu tinh.
4. Hội Đồng Tam Tộc – bao gồm một đại diện của nhân tộc (Maraman), yêu tinh (Gobat) và long tộc (sứ giả được Kael’thor gửi đến). Mọi quyết sách quan trọng đều cần thông qua hội đồng này.
Tôi cho xây dựng một tháp đá trung tâm, nơi đặt biểu tượng của ba chủng tộc hòa hợp.
Tôi biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn. Những kẻ không tin vào hòa bình, những thế lực thần quyền đang chuẩn bị động binh. Nhưng lúc này, tại thung lũng này - một nơi từng bị lãng quên - hạt giống của một thế giới mới đã được gieo xuống.
Sáng hôm ấy, khi sương sớm còn vương trên những ngọn cỏ, các sứ giả từ ba chủng tộc đã lần lượt đến. Họ mang theo nhu yếu phẩm - lương thực, thảo dược như một biểu trưng cho thiện chí và niềm tin đặt vào tương lai.
Sứ giả của long tộc, khoác tấm choàng từ vảy đỏ, tiến đến trước mặt tôi, nhẹ cúi đầu và nói:
> “Thưa ngài An Iggy, theo chỉ thị của Highlord Kael’thor, chúng tôi xin được gửi gắm thêm hai mươi chiến binh trẻ đến đây học hỏi và rèn luyện, như một phần của hiệp định vừa ký kết.”
Tôi tiếp nhận họ với lòng trân trọng, và chính tại khoảnh khắc ấy, một bước ngoặt đã được định hình: tôi không còn chỉ là trưởng làng Surelt - mà trở thành người đứng đầu Liên minh Thung lũng Hòa Bình, một lãnh thổ hợp pháp bao trùm vùng Fairmere, với trách nhiệm cai quản thay mặt cho cả ba chủng tộc.
Nếu sau này có được sự công nhận từ ngài Asulumur - người thầy và là pháp sư vĩ đại của lục địa hoặc từ các cường quốc lân cận, thì sự tồn tại của liên minh này sẽ không chỉ là một thực thể địa phương, mà là một thế lực chính trị thực sự.
Nhờ vào năng lực Cấu Tạo Địa Tầng, tôi biến vùng lòng chảo gồ ghề thành một mặt đất phẳng và vững chãi. Tại trung tâm ấy, tôi cho xây dựng Tòa nhà Quốc hội Liên minh - một công trình đá trắng cao hơn mặt đất, hình bát giác, tượng trưng cho sự minh bạch và vững chắc trong thống trị.
Ngay cạnh đó, tôi cho thành lập Học viện Dân tộc, giao cho Gomachi - một yêu tinh hiền hậu và thông thái - chức vụ Tổng quản Học viện. Gomachi là người đọc nhiều sách nhất trong làng, nắm rõ cả tiếng Mornat cổ và thuật lý giải chú ngữ, nên tôi tin rằng anh ấy sẽ gieo hạt giống tri thức cho thế hệ mới.
Về nông nghiệp, tôi bổ nhiệm Milen, con gái của Maraman, làm Bộ trưởng Nông nghiệp, quản lý vùng trồng trọt, kiểm soát mùa vụ và dự trữ lương thực. Dưới tay cô là một nhóm nông dân yêu tinh - người từng sống hoà hợp với thiên nhiên - làm lực lượng chủ lực.
Tôi còn thiết lập Liên đoàn Giao thương, gồm những nhân tộc thông thạo thị trường và nghệ thuật đàm phán. Để bảo vệ danh tính và tránh sự nghi kỵ từ các vương quốc khác, họ mang tên hiệu là người Arat - một tộc buôn giả định - và được tôi đích thân truyền dạy kiến thức về thị trường, luật giao thương.
Về quân sự, tôi sáng lập Quân đoàn Trung ương Liên minh, chia thành ba đội:
Đội Vảy Sấm - gồm 15 long nhân, chuyên tác chiến dưới nước và phòng thủ tại hồ.
Đội Mũi Nhọn - gồm 40 nhân tộc, rèn luyện bài bản, là nòng cốt của quân đội.
Đội Tán Lá - gồm 20 yêu tinh tinh nhuệ, giỏi ẩn nấp và sử dụng cung thuật trong rừng.
Họ có trách nhiệm bảo vệ an ninh nội bộ và biên giới của liên minh.
Từ hôm đó, vùng đất này không còn mang tên “làng Surelt”. Chúng tôi chính thức ghi vào văn bản: Liên minh Thung lũng Hòa Bình.
Khi mọi nền tảng đã ổn định, tôi nhóm họp với các phó làng, giao lại quyền quản lý từng mảng theo vị trí đã phân công. Trước lúc chia tay, dân làng tổ chức một lễ tiễn nhỏ bên bờ sông. Họ hát một bài hòa ca, còn Maraman đặt tay lên ngực, cúi chào tôi thật sâu.
Milen không giấu được giọt nước mắt, nhưng vẫn cười:
> “Ngài hãy yên tâm. Khi trở lại, nơi này sẽ là vùng đất ngài có thể tự hào.”
Và thế là, tôi khoác áo hành trình, một lần nữa rời khỏi nơi tôi đã dựng nên từ đống tro tàn. Lần này, đích đến là vùng Krakav Grove, nơi tôi đã chuyển sinh, nơi tôi hứa sẽ trở lại gặp người thầy của mình - ngài Asu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip