Chương 7: Khóa huấn luyện đặc biệt

---

Tại Ma Địa Darkhord

Trong bóng tối vĩnh hằng nơi vực sâu Darkhord, hai ma tộc ngồi đối diện nhau bên bàn đá tạc từ xác sinh linh cổ xưa.

Aura - Hiền nhân của Dục Vọng - nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú.

> “Này, Akamanl… ngươi không thấy vui sao? Lại lạnh lùng như mọi khi.”

Akamanl - Hiền nhân của Thống Khổ - nhếch mép, ánh nhìn như dao găm xuyên thấu qua thân xác Aura.

> “Ngươi vẫn kinh tởm như trước, Aura.”

> “Nghe ngươi nói vậy… ta lại thấy hân hoan.”

Akamanl khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu như vực xoáy u buồn.

> “Ta thật khó chịu.”

Aura đưa tay vuốt mái tóc dài như khói đen, giọng nửa châm biếm nửa tò mò:

> “Điều gì khiến một kẻ như Akamanl, kẻ truyền giáo của nỗi đau, phải thốt lên như vậy?”

Akamanl nhìn trực diện Aura mà nói:

> “Tên sa long - Highlord Kael’thor - và đám long tộc… lời nguyền ta gieo đã bị hóa giải.”

Aura ngạc nhiên:

> “Ồ, đáng lẽ chúng là ma vật. Thánh chú của Thánh quốc không thể chạm tới. Trừ khi…”

> “…Có một kẻ từ bên ngoài. Một kẻ mang ánh sáng đến cho chúng.”

Akamanl khẽ cười, giọng nói trơn tru như nhung lụa quấn quanh cổ:

> “Ta cứ tưởng sẽ được thưởng thức khổ hình của lũ long nhân, nhìn xác thân chúng rữa ra trong tuyệt vọng…”

> “Và giờ thì không còn thể cảm nhận được nữa, đúng là ngứa ngấy trong ta.”

Aura liếm nhẹ môi, ánh mắt lạc thú:

> “Kẻ đó… thật đáng tò mò. Một luồng ánh sáng lạc vào bóng tối, hẳn là ngọt ngào lắm…”

Akamanl không đáp. Hắn siết chặt thanh trượng bọc gai, ánh mắt xoáy sâu vào khoảng không.

> “Sẽ có một ngày, ánh sáng kia sẽ phải bước vào bóng tối. Và khi đó, ngươi có thể nếm nó theo cách ngươi muốn.”

Aura khẽ cười - nụ cười không dành cho người sống.

> “Ta mong đợi ngày đó.”

---

Đêm ấy, gió thổi qua rặng cây già khiến tôi bất giác rùng mình.

“Lạnh thật… hay là vì trong lòng đang xao động?”

Mai tôi sẽ gặp lại ngài Asu - người đã đỡ tôi từ những ngày đầu khi còn là kẻ xa lạ trên cõi đời này. Nghĩ đến đó, lòng tôi rộn ràng như trẻ thơ mong ánh bình minh.

Sáng hôm sau, tôi lên đường, cưỡi ngựa băng qua những con dốc cũ, nơi từng in dấu vết chuyển sinh của mình.

Giờ đây, cảnh vật đã thay đổi lạ thường - không còn vùng đất cằn cỗi u buồn, mà là cánh đồng xanh rì trải dài, hoa dại khoe sắc trong ánh nắng đầu ngày. Tôi mỉm cười.

“Mình có thể yên tâm để họ tự quản trong lúc vắng mặt…”

Và rồi, mái nhà gỗ quen thuộc hiện ra sau tán cây.

“Đã đến nơi rồi.”

Tôi dắt ngựa vào chuồng, chỉnh lại áo cho gọn gàng, rồi đưa tay mở cửa nhà.

Bụp!

Một vật mềm mại đè lên người tôi.

> “Ôi! Thật xin lỗi ngài! Tôi lỡ tay cầm nhiều vải bông quá… nó rơi hết ra!”

Tôi ngước lên, bắt gặp gương mặt hoảng hốt của một chàng trai trẻ, mắt to tròn đầy hối lỗi.

> “Cậu… là ai thế?”

Một giọng trầm ấm vang lên từ phía trong.

> “Cháu đã về rồi à… như lời hứa.”

Ngài Asu bước ra, mái tóc trắng như tuyết, ánh mắt hiền từ.

Tôi cúi đầu, lòng dâng đầy xúc động.

Ngài mỉm cười, đưa tay mời tôi vào ngồi.

> “Ta biết hết rồi, An à. Trước khi cháu rời đi, ta đã nhờ một tinh linh gió quan sát vùng đất ấy. Nếu cháu gặp nguy hiểm, linh hồn ấy sẽ báo về cho ta.”

Tôi chưa kịp kể gì, mà ngài đã biết tất cả: liên minh thung lũng hòa bình, sự đồng lòng của ba chủng tộc, và cả phép nhiệm màu khiến vùng đất chết nở hoa lần nữa.

Ngài nhìn tôi với ánh mắt tự hào:

> “Cháu đã trưởng thành… làm được những điều mà ngay cả ta, kẻ già nua này, cũng chưa từng dám nghĩ tới.”

Tôi cúi đầu.

> “Nếu cháu muốn được ta công nhận, thì hãy ở lại đây một thời gian. Ta muốn cháu tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt - bởi vì từ nay về sau, sự yên bình sẽ càng mong manh giữa những biến động Đông - Tây.”

> “Dạ, cháu xin nhận trọng trách này.”

Tôi nhìn sang chàng trai lúc nãy, tò mò:

> “Ông ơi, cậu ấy là…”

Ngài Asu bật cười:

> “À, ta quên giới thiệu. Đây là Antonl Ringer - 16 tuổi - hậu duệ của dòng tộc quý tộc nhà Ringer. Do tính khí bất cẩn và nhút nhát, gia đình gửi cậu đến đây nhờ ta chỉ dạy.”

> “Nhưng ta thì đã già rồi, khó kèm sát được lâu. Này, An, cháu có muốn nhận cậu ấy làm phụ tá không? Ta tin cậu ấy sẽ giúp được nhiều điều.”

Tôi do dự:

> “Phụ tá sao… cháu chưa từng có người đi theo…”

> “Không sao đâu, rồi cháu sẽ quen thôi.”

Antonl cúi đầu lễ phép, mắt ánh lên sự ngưỡng mộ:

> “Thật hân hạnh được làm phụ tá của ngài An! Tôi… tôi đã lén nghe tinh linh gió thuật lại những điều ngài làm. Thật ngưỡng mộ… Ngài đánh bại thủ lĩnh yêu tinh, kết đồng minh cùng long tộc và yêu tinh… Tôi mong được học hỏi.”

Ngài Asu khẽ quát:

> “Này, nghe lén là phạm quy đấy. Phạt cậu lau dọn cả phòng sách!”

Antonl kêu lên:

> “Phòng đó nhiều sách lắm mà… đừng mà…”

Tôi bật cười - nụ cười đầu tiên sau bao ngày căng thẳng. Có lẽ… cậu ấy chính là nhân tố khiến cuộc hành trình sắp tới trở nên thú vị hơn.

---

Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa gỗ, chiếu sáng căn nhà nhỏ nơi tôi từng coi là chốn đi về.

Sáng đầu tiên khi trở về, ngài Asu mời tôi một ly mật tỏi - thức uống có màu nâu sẫm, nhưng hương thơm lạ thường, đậm vị như cà phê vùng phương Nam. Tôi nhấp môi, vị ngọt và nồng cay lan khắp đầu lưỡi.

Ngài khẽ cười, vừa uống vừa hỏi:

> “Cháu đã cỡi ngựa của ta sao? Hiếm thấy đấy.”

> “Hiếm chuyện gì ạ?”

Ngài đặt ly xuống, ánh mắt xa xăm như gợi lại kỷ niệm xưa:

> “Loài ngựa hoang ấy sống dọc thảo nguyên Đại Lộ, tính khí cực kỳ nóng nảy, mỗi cú đá của chúng có thể hạ gục một chiến binh trưởng thành. Việc thuần phục đã khó, mà để cưỡi được… chỉ chủ nhân mới làm được.”

Tôi thoáng hoảng hốt:

> “Cháu… cháu vừa làm điều nguy hiểm đến thế sao?”

Ngài gật nhẹ, rồi lại mỉm cười:

> “Bất ngờ thật. Nhưng cháu có muốn biết bí quyết thuần phục chúng một cách đơn giản - thứ ít người từng ghi chép?”

> “Dạ! Cháu rất muốn biết!”

> “Dùng hạt sồi.”

> “…Hạt sồi?”

Ngài giảng giải:

> “Hạt sồi được ném nhẹ lên áo, để thấm mùi cơ thể người. Khi ngựa hoang ăn vào, chúng sẽ nhận ra mùi ấy như mùi của kẻ chúng tin tưởng và xem cháu là chủ nhân.”

Tôi sững sờ:

> “Cháu chưa từng thấy điều đó trong sách vở…”

> “Trong sách là tri thức tổng hợp - nhưng những hiểu biết nhỏ bé mà sâu sắc, thường nằm ngoài trang giấy.”

Sau bữa sáng, ngài trao cho tôi một xấp sách dày, bìa đóng da, ghi rõ: “Cách quản trị vương quốc Eridor”. Những dòng chữ bên trong nói về vận hành, luật lệ và nghệ thuật lãnh đạo.

> “Cháu cần hiểu rõ cả chiến lược lẫn lòng người, nếu muốn gìn giữ vùng đất của mình.”

Ngày tiếp theo, ngài Asu bắt đầu rèn luyện tôi với kiếm thuật.

> “Pháp sư như cháu có một điểm yếu: khi kẻ địch áp sát, hoặc bị ám sát bất ngờ. Vì vậy, ta sẽ dạy cháu kiếm pháp của Thánh Kiếm Sĩ.”

Ngài đưa tôi một thanh kiếm mảnh - do người lùn rèn, nhưng không nặng mà rất linh hoạt. Mỗi đường chém phải dồn lực đúng điểm, tạo độ bén thay vì phụ thuộc vào sức nặng.

> “Không cần kiếm to để gây sát thương. Chỉ cần nhanh và chuẩn - thế là đủ để khiến kẻ thù không dám tới gần.”

Rồi một ngày khác, ngài dạy tôi về chú ngữ cao cấp. Từ tà chú, thánh chú, đến chú ngữ cổ đại - mỗi loại đều có nguồn gốc, linh hồn và logic riêng biệt.

> “Cháu không cần phải thành thạo tất cả. Hãy tập trung vào thứ này.”

Ngài chỉ vào chiếc vòng cổ tôi luôn đeo - viên nguyên thạch phát ánh sáng nhè nhẹ.

> “Chú ngữ vốn bắt nguồn từ niềm tin và sức tưởng tượng. Nếu hội đủ cả hai, cháu có thể tạo nên loại chú ngữ của riêng mình.”

Ngài ngẩng đầu, giơ cao trượng pháp. Từ môi ngài vang lên âm ngữ xa xưa:

> “Hỡi ánh sáng và bóng tối, hãy quy tụ về nhau. Hãy uốn lượng như dòng suối, tạo thành sức mạnh hỗn mang!”

> “Tahan mavara shihand opera mesa ducariol!”

Hai dòng năng lượng - một vàng rực rỡ, một tím u tối - bay từ mọi hướng, quấn lấy nhau như giao duyên giữa hai cực thế giới. Chúng tụ lại đầu trượng, tỏa ra ánh hào quang dày đặc. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt liên kết sắc tố - mạch năng lượng thô sơ nhưng sâu thẳm.

> “Nếu phóng ra… có thể hủy diệt cả một đồn lũy.”

Tôi ngẩng nhìn ngài - không chỉ là một bậc trí giả, mà là người đã tạo ra quyền năng từ chính bản thân mình.

Chiều ấy, Antonl mang ra đĩa bánh quy nướng thơm lừng.

Ba chúng tôi ngồi bên nhau, ăn bánh, kể những câu chuyện vui - về những chuyến đi, những lần ngã ngựa, và cả những lúc xém mất mạng vì loài sóc ăn thịt ở dãy Gorgion.

Giữa lúc ấy, Antonl chợt hỏi tôi:

> “Ngài An… tại sao lại giúp người Matat, và cả Ma vật nữa?”

Tôi nhìn cậu, ánh mắt ánh lên hồi tưởng:

> “Vì tôi cũng từng là kẻ bất hạnh. Khi đứng nơi tận cùng, tôi nhận ra… ai cũng cần một cơ hội. Dù là ma vật, nếu họ không gây hại - tôi không có quyền phán xét.”

> “Ai cũng muốn được sống hạnh phúc. Và ai cũng xứng đáng được tôn trọng.”

Antonl cúi xuống, nhìn chiếc bánh trong tay - ánh mắt như đang suy ngẫm điều gì vượt xa tuổi 16 của cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Sau một tuần huấn luyện, ngài Asu chính thức trao quyền cho tôi - tôi trở thành người cai quản hợp pháp vùng đất Fairmere. Ngài tự nguyện rút khỏi chức vụ, như một lời tin tưởng tuyệt đối.

Tôi cùng Antonl quay về Thung lũng Hòa Bình - nơi giờ đây đã trở thành biểu tượng của liên minh và hi vọng.

Chúng tôi hứa sẽ thường xuyên trở lại - không phải như người học trò, mà như những người thân trở về mái nhà cũ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip