Chương 8: Thiết lập mối quan hệ
---
Chúng tôi bắt đầu hành trình trở lại Thung Lũng Hòa Bình. Antonl, trong bộ áo choàng màu đất, không giấu nổi vẻ háo hức. Còn tôi, trái tim rộn ràng như đứa trẻ ngày đầu về nhà cũ.
Trên đường đi, tôi truyền dạy cho cậu ấy đôi điều - từ cách sử dụng thảo dược, mẹo tránh lạc lối nơi rừng sâu, cho đến nghệ thuật nấu nướng sao cho giữ trọn vị ngon từ đất mẹ.
Và rồi, kia kìa… Thung lũng hiện ra như một giấc mộng sống động. Một hàng rào gỗ vững chãi và cánh cổng lớn hiện ra trước mắt. Bốn chiến sĩ gác cổng lập tức quỳ gối khi thấy tôi, giọng họ đồng thanh: “Chào mừng Ngài đã trở về.”
Cánh cổng mở ra. Một quảng trường rộng lớn trải dài, bao quanh là những căn nhà gỗ đã được cải tiến. Hai bên đường, dân làng cúi chào, ánh mắt họ rạng rỡ niềm tin và mừng rỡ.
Phó làng cùng các chức sắc tiến đến, đưa tôi đi tham quan những thành tựu rực rỡ: vườn cây trái trĩu quả, hồ nuôi cá, học viện huấn luyện, quân đoàn trung ương, Liên đoàn Giao thương, và sau cùng là Tòa Quốc Hội nguy nga được đẽo từ đá trắng - mát lạnh, tinh tế, vững bền như ý chí dân tộc.
Mọi người hỏi thăm sức khỏe, và tỏ ra ngạc nhiên trước sự hiện diện của Antonl - một người Arat. Sau khi tôi giải thích, họ gật gù, và đón tiếp cậu bằng lòng hiếu khách chân thành.
Antonl ngẩng nhìn thung lũng, cảm thán:
“Đây là nơi Ngài kiến tạo nên sao? Thật tuyệt diệu…”
Milen, trong bộ áo choàng xanh lam, bước tới, cúi đầu: “Thưa Ngài, mừng Ngài trở về. Ngài vẫn oai phong và đáng kính như xưa.”
Gobat đến gần thì thầm bên tai: “Thưa Ngài, có vài thương nhân người lùn vừa bị đàn ngựa hoang tấn công khi đến gần lãnh thổ. Hiện họ đang nghỉ tạm tại phòng khách.”
Người lùn sao? Một dân tộc chỉ từng nghe qua. Tôi lập tức đến thăm họ.
Vừa thấy tôi, họ đồng loạt cúi đầu. Tôi vội đỡ dậy và hỏi thăm. Họ tỏ ra ngạc nhiên trước sự phát triển và hòa hợp nơi đây - điều mà người Arat chưa từng miêu tả chính xác.
Họ kể, nhóm gồm tám người, dẫn đầu là ba anh em: Drank, Dronk và Drunk - những thương buôn chuyên bán vũ khí và nguyên thạch quý. Họ từng gặp nạn như Gobat nói, nhưng rất cảm kích trước lòng hiệp nghĩa của dân làng.
Tổng quản học viện, thầy Gomachi, thốt lên:
“Không chỉ là vũ khí. Người lùn còn có thể khai thác nguyên thạch, rèn dụng cụ, và hơn thế nữa - họ là tộc duy nhất có thể chế tạo đồng vàng kim tinh.”
“Đồng vàng kim tinh?” - tôi nhướn mày.
“Đúng vậy. Eridor chỉ có thể luyện đồng đá hoặc bạc kim tinh. Nhưng người lùn nắm giữ bí quyết chế đồng vàng kim tinh - một báu vật quý hơn cả.”
Một thương nhân người lùn nghiêm nghị: “Được các vị cứu mạng, lại còn cho nơi trú thân, chúng tôi xin thành lòng dâng tặng năm đồng vàng kim tinh thay lời tri ân.”
“Giá trị của nó… lớn đến nhường nào?” - tôi hỏi.
[Thông báo nội bộ: 1 đồng đá kim tinh ~ 50.000 VNĐ, 1 đồng bạc kim tinh ~ 800.000 VNĐ, 1 đồng vàng kim tinh ~ 10.000.000 VNĐ.]
Tôi ngạc nhiên: “Thế này… không phải là quá nhiều sao?”
“Không sao cả, chúng tôi là thương buôn. Đối với ân nhân, chúng tôi không tiếc lòng mình.”
Tôi ngẫm một lát rồi hỏi: “Các vị có nghĩ đến việc định cư tại đây không? Dù không bằng quê hương các vị, nhưng chúng tôi rất cần những người thợ lành nghề như các vị để rèn dụng cụ, xây dựng mái nhà chung.”
Họ trao đổi một hồi, rồi ba anh em trưởng đoàn nói:
“Chúng tôi - Drank, Dronk và Drunk - xin ở lại. Năm người còn lại sẽ tiếp tục hành trình, nhưng mong tương lai sẽ có liên minh giao thương vững mạnh giữa chúng ta và dân tộc người lùn.”
Thế là một khế ước được lập nên - bằng lòng tin, sự cứu trợ và hoài bão tương lai. Dân làng hân hoan, vì từ nay, Fairmere có thể vươn mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
---
Chiều hôm ấy, ba anh em nhà Drank đến gặp tôi. Ông Drank, người anh cả, trầm ngâm nói:
“Fairmere vốn là Con Mắt của Rồng.”
Tôi ngạc nhiên. “Sao ông lại nói vậy?”
Ông không đáp ngay mà cúi xuống nhặt một nắm đất. Rồi ông rắc lên đó một lớp bột màu trắng. Lập tức, đất trong tay ông phát sáng lấp lánh - hiện lên những viên đá li ti, rực rỡ như sao đêm.
“Vùng đất này,” ông nói, “ẩn chứa vô số nguyên thạch. Nhưng do chúng quá nhỏ, nên từ xưa chẳng ai bận tâm.”
Tôi hỏi: “Ông có thể tinh luyện được chúng không?”
Ông gật đầu. “Có thể, nhưng sẽ rất tốn thời gian. Nếu các viên nguyên thạch lớn hơn, thì mọi việc dễ hơn nhiều.”
Nghe vậy, tôi lập tức mở sách tra cứu. Trong thế giới cũ, tôi từng biết một thuật cổ: thuật luyện kim. Nguyên lý là chia tách các cấu trúc nhỏ, nung nóng và tái kết tinh - thậm chí có thể biến đồng thành vàng.
Ở thế giới này, nếu phép thuật chịu ảnh hưởng bởi niềm tin, trí tưởng tượng và nguồn năng lượng, thì lý thuyết đó hoàn toàn có thể trở thành thực tiễn.
Tôi hốt một nắm đất, nhắm mắt tưởng tượng một dòng nước thanh khiết cuốn sạch cát bụi, chỉ để lại nguyên thạch. Miệng tôi niệm thủy chú. Cát đất dần rửa trôi, để lại trong tay tôi những viên đá nhỏ bé sáng mờ.
Tôi đặt chúng vào vạc, niệm hỏa chú, và tập trung tưởng tượng các mảnh vỡ hòa tan, kết hợp thành một khối thống nhất.
Năm phút trôi qua trong căng thẳng. Khi tôi mở vạc, một ánh sáng dịu dàng tỏa ra - một viên nguyên thạch đã hình thành, cỡ chừng viên bi.
Ba anh em Drank vô cùng sửng sốt. Họ chưa từng nghĩ cách này có thể thành công. Trong tư duy của họ, luyện kim nguyên thạch là điều viển vông, không thể chạm tới.
Dronk, người em giữa, lập tức đề xuất: “Chúng ta nên dựng một khu mỏ nhỏ. Thu thập từng mảnh nguyên thạch mỗi ngày. Khi kết hợp lại, giá trị sẽ vượt xa tưởng tượng.”
Tôi không ngờ vùng đất này lại ẩn chứa tiềm năng lớn đến vậy.
Sáng hôm sau, tôi ban lệnh khởi công xây dựng mỏ nguyên thạch đầu tiên tại Fairmere. Đồng thời, tôi cử một đội gồm mười người đi thuần phục ngựa hoang theo chỉ dẫn của tôi - để biến chúng thành vật cưỡi phục vụ hậu cần và tuần tra.
---
Để cảm nhận sâu hơn giá trị thực sự của vùng đất này, tôi quyết định sử dụng năng lực Thấu Thị, triển khai ở phạm vi rộng.
Ngay lập tức, trong ý thức tôi hiện lên những tia sáng mờ ảo len lỏi dưới lòng đất - đẹp đẽ và sống động như những mạch thần bí đang chảy.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là một nguồn năng lượng khổng lồ đang dao động từ phía Bắc, như một trái tim cổ xưa đang đập thầm lặng giữa lòng đất.
Tôi cùng Antonl và ba anh em nhà Drank lập tức lên đường, đi theo hướng dòng năng lượng đó dẫn lối.
Sau một quãng đường không xa, chúng tôi đến bên hồ Brakel. Mặt nước tĩnh lặng như gương, nhưng khi tôi dùng Thấu Thị nhìn xuống, liền thấy một luồng sáng tím bí ẩn đang phát ra từ đáy sâu.
Tôi nhờ các Long nhân hỗ trợ việc lặn - bởi thân thể họ thích nghi tốt với áp lực và nước lạnh.
Dưới đáy hồ, với con mắt thường, chỉ là những khối đá đen thô kệch. Nhưng qua năng lực của tôi, cả một phép màu lộ diện: hàng trăm viên nguyên thạch màu tím đang kết tinh, chôn vùi trong lòng đá.
Tôi nhẹ nhàng nhặt một mảnh lên khỏi mặt hồ.
Nhờ ba anh em Drank sử dụng loại bột trắng để tẩy bụi đất, chúng tôi làm sạch bề mặt nguyên thạch. Khi lớp bụi đen nhám bong tróc, thứ hiện ra là một màu tím thẫm, lấp lánh tựa sao trời.
Drunk - người em út - kinh hãi lùi lại. “Loại này… tôi chỉ thấy hai lần trong đời,” ông thốt lên. “Nguyên thạch Tử Quang, một báu vật cổ xưa được cho là tích tụ năng lượng hàng trăm năm mới thành.”
Cả nhóm xôn xao. Vui mừng, kinh ngạc, và đầy kỳ vọng.
Hồ Brakel vốn thuộc quyền cai quản của tôi, nên quyền thu thập các nguyên thạch này cũng thuộc về Fairmere.
Tối hôm đó, tôi triệu tập anh em nhà Drank, nhờ họ chế tác một số món trang sức và vũ khí có gắn nguyên thạch Tử Quang - để làm vật phẩm thương nghị và mua bán.
Năm ngày sau, các món đồ hoàn thiện - vũ khí phát ánh sáng dịu nhẹ, những chiếc vòng cổ tỏa năng lượng như đang thì thầm. Đồng thời, tôi chuẩn bị 5 đồng vàng kim tinh để dùng làm đơn vị thanh toán chủ lực.
Trong bữa tiệc tiễn chân đơn giản, tôi công bố: đoàn sứ giả Fairmere sẽ lên đường đến Eridor, mục đích là trao đổi vật liệu, thiết lập giao thương và mở rộng tầm hiểu biết.
Đoàn đi gồm mười hai người - những chiến binh và học giả ưu tú nhất. Và thế, chúng tôi lên đường.
Có lẽ đây là một đoạn đường khá khó khăn, vì trước đây chúng tôi chưa từng bước chân đến vùng đất ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip