Chương 9: Quý tộc nhà Ringer và công hội

---

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tôi tập hợp cả đoàn lại trước cổng ở Fairmere.

- Này, mọi người, đã sẵn sàng lên đường chưa?

- Vâng! - tiếng đáp đồng thanh vang lên.

Antonl vừa chỉnh lại dây yên ngựa vừa reo vui:
- Thật háo hức quá, ngài An! Tôi sắp được trở về thăm gia đình rồi!

Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình về phía nam, vượt qua những vùng giáp biên đầy sương mù và men theo tuyến đường dẫn thẳng tới cổng thành Eridor. Đoàn gồm mười hai người, cưỡi ngựa trong đội hình chặt chẽ.

Thế nhưng, chưa được bao xa, cả nhóm bất ngờ bị một đàn bò lông len hoang dã tấn công. Chúng là loài thú lớn, có bộ lông và lớp mỡ dày cộm chống lại sát thương vật lý, cùng cặp sừng dài nhọn mọc ngay giữa trán - có thể dễ dàng húc xuyên cả bức tường đá.

Chúng rống lên và lao tới. Trong lúc hỗn loạn, ngựa của phụ tá Antonl giẫm phải đá nhọn, khiến cậu ngã văng khỏi yên. Thấy nguy hiểm cận kề, tôi lập tức tạo một vòng tròn lửa bao quanh cậu, ngăn không cho bầy thú tiếp cận.

Sau một hồi quần thảo, bầy bò bỏ đi, có lẽ e ngại ngọn lửa. Chúng tôi vội vã chạy đến bên Antonl, người bị xây xát không ít.

Tôi niệm Thánh Chú Hồi Phục, ánh sáng dịu lành tỏa ra từ tay tôi và những vết thương trên người cậu dần khép lại.

- Đây quả là một hành trình gian nan - tôi thầm nghĩ.

Sau khoảng 30km, chúng tôi đến được cổng thành phía nam Eridor. Những cánh cổng cao lớn hơn tôi tưởng - bằng gỗ sồi đen, viền thép, chạm trổ tinh xảo.

Chúng tôi nhập vào dòng người đang chờ kiểm tra. An ninh tại đây vô cùng nghiêm ngặt, lính canh kiểm tra từng nhóm một cách cẩn trọng.

Khi đến lượt chúng tôi, một tên lính trợn mắt quát:

- Đoàn này có người Matat! Không được vào vương quốc Eridor cao quý!

Tôi bước ra định thương thuyết, nhưng Antonl đã nhanh hơn. Cậu tiến lên, tay đặt lên ngực:

- Ta là Antonl Ringer, hậu duệ của dòng quý tộc Ringer. Ta đảm bảo cho những người bạn đồng hành này, nếu có rắc rối gì, ta xin chịu trách nhiệm.

Nghe vậy, bọn lính không dám làm khó nữa, đành cho chúng tôi vào.

Bên trong thành Eridor thật hùng vĩ. Các ngôi nhà cao tầng bằng đá, đường phố lát gạch trắng, các khu chợ nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nhiều bức tường được sơn bằng bụi trai - phát ánh sáng nhạt khi trời tối.

Chúng tôi rảo bước tới khu sách lớn nhất. Khi đang định ghé vào một sạp, tên chủ hàng bất ngờ chỉ tay và la lớn:

- Kìa! Bên cạnh hai người đó là bọn Matat! Sao bọn chúng lại mặc đồ thế kia? Ta tưởng chúng đói khát và bẩn thỉu chứ!

Cả nhóm người xung quanh cười phá lên.

Tôi định tiến lên phản bác, nhưng một thanh niên Matat trong đoàn đã đứng thẳng dậy, giọng dõng dạc:

- Matat thì sao? Chúng tôi cũng có quyền học, quyền sống, quyền tự do như mọi người!

Không khí im phăng phắc.

Tên chủ sạp khịt mũi, lấy một quyển sách dành cho trẻ nhỏ, hằn học đưa tới:

- Được, đọc thử cuốn này xem! Nếu thật sự biết chữ!

Gã và lũ xung quanh lại phá lên cười. Nhưng chàng trai Matat kia không những đọc mạch lạc từng dòng bằng chữ Mornat, mà còn trích ra một câu Thánh chú.

Tên chủ sạp giật mình, lùi lại. Cả khu chợ im lặng, không ai dám nói gì thêm.

Tôi ra hiệu cho đoàn rời đi để tránh gây thêm náo động. Chúng tôi đến một quán trọ xin nghỉ, nhưng vừa thấy người Matat, chủ trọ liền hét giá gấp ba.

Quá bất bình, Antonl quay sang tôi:

- Hãy đến nhà tôi. Ở đó mọi người sẽ được tiếp đãi tử tế.

Chúng tôi đồng ý. Rời khu trung tâm, đoàn men theo một hành lang đá, hai bên là hàng cây cắt tỉa gọn gàng và một đài phun nước tròn nằm giữa quảng trường nhỏ.

Cuối hành lang, một dinh thự nguy nga hiện ra. Cao bốn tầng, tường xây từ đá trắng của dãy Ironpeak - tượng trưng cho quyền lực và dòng dõi.

Một quản gia cùng hai hầu gái bước ra cúi đầu:

- Chào mừng cậu chủ trở về. Thật vui khi thấy ngài mạnh khỏe. Ông bà nhà Ringer hẳn sẽ rất mừng.

- Cảm ơn ông, Lycolad. Nhờ ông chăm sóc cha mẹ ta khi ta vắng nhà.

- Đó là vinh dự của tôi.

Quản gia nhìn về phía chúng tôi, hơi nghiêng đầu:

- Thưa cậu, những vị này là...

- Là bạn của ta. Hãy chuẩn bị phòng tốt nhất cho vị khách này - Antonl nói, tay chỉ về phía tôi - và đối đãi họ chu đáo như người nhà.

- Vâng, xin tuân lệnh.

Cánh cổng sân vườn mở ra, lính canh nghiêm trang cúi chào khi chúng tôi bước vào.

---

[Tại cung điện Hoàng gia Eridor]

- Thưa đức vua Alincia Kalen, thần có việc khẩn xin được trình báo.

- Cứ nói, trinh sát Keyler.

- Hiện tại, trong dân chúng đang lan truyền tin tức về một nhóm người Matat xuất hiện và di chuyển trong nội thành.

- Người Matat? - nhà vua nhíu mày. - Eridor ta xưa nay đã cấm họ chạm vào vùng đất danh giá này. Chẳng phải Matat là chủng tộc hèn kém, ngu muội và chẳng có chút phẩm giá hay trí tuệ nào sao?

- Thưa đức vua, theo lời các thương buôn tại khu chợ phía nam, có người trong nhóm Matat ấy đọc rành rẽ chữ Mornat… Thậm chí, còn niệm được cả một câu Thánh Chú.

- Không thể nào! - nhà vua bật dậy khỏi ngai. - Thánh Chú là ngôn ngữ linh thiêng, chỉ truyền lại cho giáo sĩ, hiền nhân và tri thức trong giới quý tộc. Lũ Matat… chúng dám chạm vào điều thiêng liêng ấy sao?

- Theo điều tra ban đầu, nhóm người đó vào thành dưới sự bảo hộ của quý tộc nhà Ringer.

- Ringer… - Đức vua trầm ngâm. - Dòng họ ấy nắm giữ nhiều tài sản và thương hội trọng yếu của Eridor. Dù gì, ta không muốn động đến công hội vào lúc này. Nếu những kẻ Matat ấy không gây rối, thì cứ để mặc.

- Thưa đã rõ.

- Lui đi, Keyler. Nhưng tiếp tục quan sát. Nếu có dấu hiệu bất thường… hãy báo ta ngay.

- Tuân lệnh đức vua.

---

[Tại tư dinh dòng họ Ringer - Khu quý tộc phía Đông thành Eridor]

Nơi đây quả thực lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng. Mỗi hoa văn trên cột đá đều được chạm khắc tinh xảo, ly uống nước làm từ thủy tinh sáng bóng, ghế bọc nhung êm ái, và những chùm đèn pha lê treo trên trần cao phản chiếu ánh sáng tựa sao trời. Tất cả đều toát lên vẻ uy nghi, sang quý của một trong những gia tộc lâu đời nhất Eridor.

- Ngài quá lời rồi - Antonl mỉm cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của tôi. - Đây chỉ là ngôi nhà tôi từng sống thuở thiếu thời, cũng chẳng có gì quá đáng kể đâu.

Chúng tôi dừng trước một cánh cửa lớn chạm hình chim hạc bạc. Antonl nhẹ đẩy cửa ra:

- Đây là phòng dành riêng cho các vị khách quý. Hôm nay, căn phòng ấy thuộc về Ngài.

Tôi chưa kịp đáp lời, thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân đều đặn. Nhìn lên, tôi thấy một quý ông khoảng bốn mươi tuổi, phong thái đoan chính, cùng một quý bà mặc áo lụa, dáng vẻ đoan trang mà quý phái. Vừa thấy Antonl, người phụ nữ ấy liền chạy đến ôm chầm lấy con trai.

- Antonl của mẹ… con đã về rồi… - bà nghẹn ngào trong xúc động.

Họ không giấu nổi niềm vui đoàn tụ. Tôi được mời ra phòng khách trò chuyện. Quản gia Lycolad được triệu để chuẩn bị trà, nhưng Antonl đã ngăn lại:

- Để con lo phần đó. Mọi người cứ trò chuyện trước, con sẽ tự tay pha trà.

Ông Ralin - thân phụ của Antonl - lau giọt lệ sau cặp kính dày, xúc động thốt lên:

- Đứa con trai ấy… thật sự đã trưởng thành.

Qua lời kể của họ, tôi biết thêm rằng Antonl từng là một thiếu niên nhút nhát, hiền lành nhưng vụng về. Việc cậu ấy giờ đây có thể tự tin, chu toàn, khiến họ xúc động vô cùng.

Khi tôi chia sẻ về mối liên hệ với ngài Asu, nhiệm vụ dẫn dắt Antonl, và mục đích chuyến đi đến Eridor nhằm quy đổi cùng buôn bán vật phẩm, cả hai vị chủ nhân liền gật đầu.

- Cậu cứ yên tâm - bà Anest nói. - Gia tộc chúng tôi cũng là một trong những trụ cột của Công hội Thương nhân Eridor. Công hội là nơi quy đổi các đồng kim tinh thành tiền xu, cũng như quản lý hoạt động buôn bán các vật phẩm giá trị.

Ông Ralin tiếp lời:

- Ngày mai, chúng ta sẽ đưa cậu đến công hội để thực hiện các giao dịch. Còn nếu muốn mua nhu yếu phẩm mà tránh gây chú ý, hãy để nhà Ringer lo liệu. Mọi hàng hóa sẽ được vận chuyển đến tận vùng đất của cậu.

- Việc ấy có làm phiền ngài quá không? - tôi hỏi.

- Không sao cả - ông đáp. - Cậu đã tận tâm dạy dỗ và bảo vệ con trai ta, ta đã rất mừng vì điều đó. Ta chỉ mong cậu hãy tiếp tục dìu dắt nó. Dù là bậc làm cha mẹ, chúng ta không thể che chở mãi.

Sau một hồi trầm ngâm, ông Ralin đưa ra đề nghị:

- Trong khoảng năm ngày tới, công hội sẽ cử các thương nhân đến Thung lũng Hòa Bình. Nếu nơi đó đáp ứng được tiêu chuẩn và có tiềm năng kinh tế, công hội sẽ lập một giao ước liên thương chính thức. Cậu nghĩ sao?

- Tất nhiên rồi - tôi đáp. - Đó sẽ là một vinh dự lớn và tôi sẵn lòng tiếp đón phái đoàn.

- À, nhưng... - tôi ngập ngừng - Việc ký kết giao ước như vậy cũng đồng nghĩa với việc công nhận Thung lũng Hòa Bình trên danh nghĩa. Liệu điều này có gây trở ngại, khi mà phần lớn dân chúng vẫn còn định kiến với người Matat?

- Không cần lo lắng. Khi công hội đã hậu thuẫn, sẽ không một ai dám công khai cản trở. Tiền tệ điều khiển cả thế giới này, cậu bạn à.

Nghe vậy, lòng tôi như được cất gánh nặng. Một tương lai mới cho Thung lũng Hòa Bình đang mở ra.

[Sáng hôm sau - Công hội Thương nhân Eridor]

Dưới sự dẫn dắt của ông bà Ringer, chúng tôi đến công hội. Tại đây, tôi thực hiện quy đổi: 1.200 đồng tiền xu từ 5 đồng vàng kim tinh, sau đó bán vật phẩm được thêm 600 đồng xu, tổng cộng là 1.800 xu - một ngày giao dịch thành công rực rỡ.

Sau vài ngày nghỉ lại dinh thự Ringer, đến lúc chúng tôi phải trở về chuẩn bị đón đoàn xứ giả của công hội.

Khi chia tay, Antonl đứng nhìn hồi lâu về phía ngôi nhà của mình. Không nói một lời, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má… rồi cuối cùng là một nụ cười hạnh phúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip